Sunday, January 21, 2007

Thailand Diary - January 21st 2007 - Vnese







Day 4 in Thailand

Sáng sớm 8h30 mở mắt ra, thấy Thành ở giường bên cạnh đang hớt hơ hớt hải nói :” Hải ơi, mình bị mất bóp rùi, rất nhiều tiền ở trong đó. Mình để nó dưới gối, sáng dậy thì chả thấy đâu nữa” Làm mình cũng choáng luôn, tỉnh cả ngủ. Hớt hơ hớt hải báo cho Nick, Alex và mọi người trong Dorm, làm các bạn cũng nháo nhào cả lên. Lát sau khi Thành đi đáng răng, Nick mới đến giường của Thành và giở cái gối ra lần nữa. Hổng ngờ lần này cái bóp của Thành ngoan ngoãn chạy từ trong gối chạy ra dạ vâng rất ngoan ngoãn. Té ra anh chàng nhét nó tuốt vào trong gối, sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở lại tưởng để nó ở bên cạnh gối của mình, hèn chi mà tìm không ra, ha ha ha. Làm cả bọn hú hồn hú vía. Coi dzậy mà hay, tự nhiên anh chàng trở thành người nổi tiếng ý, ai gặp đoàn Vn cũng hỏi anh chàng mất bóp đâu rùi, đã tìm lại chưa.. hà hà hà. Mấy đứa trong đoàn VN nhìn nó cũng bótay.com ^_^.


Sau khi chị Bui plenary về những gì còn lại sẽ diễn ra trong ngày. Các homegroup lại trở về sinh hoạt theo group của mình. Nội dung tiếp theo, mọi người sẽ được chính thức tham gia vào một dự án mô phỏng của AIESEC. Homegroup của mình lúc này lại được chia làm ba group nhỏ phụ trách về learning, promotion và internship. Mình lúc này lại ở trong learning group. Các bạn Thái có vẻ còn khá mập mờ về cấu trúc cũng như hoạt động của AIESEC, do vậy mình kiêm luôn làm leader của learning group, vừa chỉ cho các bạn cách thức hoạt động cũng như phạm vi hoạt động của các group, rùi lại chỉ cho các bạn biết nhiệm vụ của group mình sẽ là gì. Trước đó Stefan đưa cho mội người một bản mô phỏng các công việc phải làm trong sáng nay, rùi mỗi group tự xác định xem group nào phụ trách công việc nào. Theo đó, theo thời gian cụ thể đã quy định trước, mọi người cứ thế mà làm. Vì promotion group chưa biết tí gì về cách thức chạy project của AIESEC, thế là mình kiêm luôn hướng dẫn cho nhóm này luôn. Một tay hướng dẫn cho learning group, một tay hướng dẫn cho promotion group… nhìn các bạn mỗi lúc một ah….oh… mà mình cũng mừng lắm lắm. Hổng ngờ mình nói tiếng anh thế mà mọi người cũng hiểu mình truyền đạt cái gì, vui chứ. Rùi sau đó group của mình hợp tác với promotion group thiết kế poster của chương trình, rùi mình lại quay trở về group learning để thiết kế và post lên forum ảo một bài về HIV/AIDS. Rùi lại chuẩn bị những điều kiện để tổ chức sự kiện ảo, rùi tất cả tụi mình trong nhóm learning group đến gặp CEO để xin tài trợ (thực chất anh chàng này là Stefan) Thật là vui, càng làm, mình càng hiểu rõ hơn về AIESEC, rùi càng hiểu rõ hơn về phạm vi cũng như cách thức hoạt động của group của mình ở VN.. và nhiều, nhiều thứ khác nữa. Cuối buổi mô phỏng, Stefan tập hợp mọi người lại rùi đưa ra nhận xét chung, mọi người nói mình rất là năng nổ và rất là outstanding nữa chứ. Hì hì, sau đó mình hiến kế cho Stefan và mọi người về những gì còn mắc phải trong buổi mô phỏng đó. Kết thúc, Stefan đưa ra một kết luận chung. Sau đó chúng mình giải tán để ăn trưa. Lúc này cả hội trường lại náo nhiệt trở lại với những điệu nhảy thật là đặc sắc.


Đến nội dung của buổi chiều, lại trở về Homegroup, nhưng nhiệm vụ của group lúc này rất là nặng nề. Mọi người phải simulation làm sao như là một LC thật sự, và chúng mình phải là những AIESECers thật sự, cùng mô phỏng, tự tìm project mô phỏng, tự tiến hành tất thảy, Stefan chỉ là người quan sát đưa ra ý kiến vào lúc nhận xét sau đó thôi. Cần như vậy thì phải cử ra LCP và các VP khác. Thế là mình được mọi người bầu cử luôn vào LCP , Châu, Fang và Oom vào vị trí các VP. Rồi tụi mình bắt tay ngay vào việc, các VP cũng bắt đầu các công việc của mình, mọi chuyện diễn ra rất là suôn sẻ. Cuối buổi, mình tập hợp cả đội lại và lấy report của các VP. .. Sau đó mọi người giải tán. Mọi người trong group đến nói chuyện với mình, rất là vui, mọi người nói mình thể hiện trong conference này thật là xuất sắc, rất là thành công. VÀ những gì đoàn VN mang đến đây thật là đáng khen ngợi. Đoàn VN chỉ có 8 người mà đã hết 4 người làm trong simulation EB (executive board) của các homagroup rùi. Mấy bạn còn nói quân Vn thì ít mà miệng ai cũng to hết, hí hí. Sau đó, mình có một cuộc nói chuyện riêng với Oom và Miu, hai bạn đề nghị ngày mai sẽ dẫn đoàn VN đi tham quan Bangkok, chương trình ngày mai sẽ do các bạn ấy thiết kế, mình chỉ cần nói yêu cần thôi.Chà chà, thật là một đề nghị dễ thương, mọi người ở đây ai ai cũng mến đoàn VN hết, nên oom và Miu nói ngày mai sẽ có rất nhiều bạn Thailand sẽ đến join với đoàn VN, thật không còn gì quý hơn nữa.


Sau thời gian giải lao, mọi người lại tập trung qua tòa nhà IT để làm lễ bế mạc conference. Chị Weaw tổng kết lại những gì đã diễn ra cả ba ngày hội nghi. Rồi một CEO là cựu thành viên của AIESEC đã đứng lên làm một buổi seminar nói tóm lại những gì cần thiết của một teamleader. Sau đó chị Bui lên tuyên bố kết thúc Spark 2007 tại đây, trên mắt ai thấy cũng ngân ngấn nước ý. Cũng đúng thôi, ba lần đến căn phòng này là ba tâm trạng khác nhau mà, một là bỡ ngỡ buổi mới đến khai mạc, hai là háo hức của buổi ALUMNI AWARDS, và cuối cùng là tâm trạng tiếc nuối của sự kết thúc Spark 2007. Tuy vậy tiếng vỗ tay to và dồn dã cũng vang lên chúc mừng cho AIESEC Bangkok đã tổ chức thành công Spark 2007, chúc mừng cho mỗi người trong chúng ta đã đem lại cho mình nhiều giá trị đích thực của cuộc sống thông qua chương trình này.


Trở lại phòng sinh hoạt chung, lúc này mọi người mới để ý về cái Sugar Cube đính trên bức tường đã nói ở ngày thứ hai. Wow, nhìn hộp thư của các bạn trong đoàn VN kìa, hộp nào hộp nấy cũng đầy nhóc thư là thư, tội nghiệp cho Tuấn (anh chàng này đã rời Thái lan quay trở về VN vào lúc 11h trưa nay vì bận thi cử) Ôi trời ơi, thật không thể tin được luôn á. Hộp thư của mình cũng đầy nhóc thư là thư. Hix hix, cảm động ghê, cám ơn các bạn Thái lan, cảm ơn các bạn Malaysia, cảm ơn Asami, cảm ơn mọi người… Đặc biệt là cảm ơn Stefan. Thư của anh rất là hay. Anh nói mình là người đã đem lại ấn tượng cho anh nhất trong suốt thời gian anh làm facilitator, và trong suốt thời gian anh ở hội nghị này. Anh còn nói sẽ chú ý đến những gì mình sẽ làm ở AIESEC VN, thật là cám ơn anh lắm. Cám ơn Oom nữa, Oom nói mình rất giống một diễn giả vui tính và thành công của Thái lan, và rất mong chuyến đi chơi ngày mai với đoàn VN. Nop thì lại nói mình quả thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, Tong thì lại nhiễm film Star War rùi “May do Force be with you, Harry”, các bạn khác như Prang và Fui lại khen mình rất là cute và manly, rùi có bạn lại nói mình đã thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ và cách sống của họ trong suốt ba ngày qua…. Đặc biệt nhất chắc là phải cám ơn chị Asami rồi, chị nói behavior của mình trong conference này rất là tuyệt vời, thái độ thì rất là nồng nhiệt và open, đặc biệt là thái độ commitment, thái độ này rất là cần thiết cho 1 AIESECer để thành công… Hí hí.. cám ơn mọi người, cám ơn mọi người nhiều lắm. Mình rất là vui và tự hào vì những gì đã thể hiện cả ba ngày qua. Hy vọng ngày mai chuyến đi chơi của đoàn Vn với các bạn Thailand sẽ để lại nhiều hơn những ấn tương khó phai về chuyến tập huấn này. Tấm hình chụp tất cả mọi người trong Spark 2007 đã chính thức kết thúc conference đầy thành công với nhiều điều bổ ích này. Sau khi nêu lên yêu cầu của mọi người trong chuyến đi chơi ngày mai, các bạn trong đoàn đã ra taxi và về lại khách sạn State Tower Hotel. Trên đường về, mọi người không nói một tiếng nào, thay vào đó đánh 1 giấc thật say trên taxi suốt trên đường về.


Về lại khách sạn, vô lại căn phòng đáng yêu và ấm áp của ngày đầu tiên đến đây, mọi người cảm thấy thật là thoải mái và nhẹ nhõm. Sau một hồi nghỉ ngơi và tính toán lại khoảng tiền chi tiêu của từng người, nợ thiếu đòi xong xuôi. Mọi người lại tiếp tục xuất phát rời khỏi khách sạn, mục tiêu tiếp theo là chợ đêm Night Bazzard, khu chợ đêm nổi tiếng và sầm uất nhất của Bangkok nằm trong khu Si-Lum center. Trên đường đi bộ tụi mình ghé vào một quán ăn của thái lan đánh chén mấy món ăn đặc trưng của thái lan. Quán tối nay tụi mình vô bán các món nước giống như món phở hay hủ tiếu của VN ấy, nhưng nước chấm và gia vị của nó thì khác hẳn, mang đậm đặc trưng của đồ thái là mặn và cay, ăn cũng được, 25THB 1 tô (giá cỡ 12000VND). Sau đó mọi người đón taxi đến thẳng khu Night Bazzard tốn khoảng 50THB 1 xe. Wow, quả thật là một khu chợ đêm nổi tiếng của Thái lan ý. Thật là to và đẹp , nhìn thì nó cũng giống như mấy khu chợ đêm trên các khu phố đi bộ ngoài Hà nội và TPHCM vào các dịp lễ, nhưng ở đây quy mô của nó lớn hơn nhiều, và đồ đạc ở đây cũng đa dạng và đặc sắc hơn nhiều, bán đủ thứ đồ từ hàng thái lan đến hàng của tất cả các nước. Mình dạo một chút thì lạc mọi người, thế là mình với Thành tranh thủ đi dạo chơi, chụp hình và lựa đồ luôn, HÍ hí, đi thái lan kỳ này học thêm một kỹ năng trả giá nữa nhé. Trước khi đến đây, hồi ở trong Conference, các bạn thái đã lưu ý tụi mình là mua đồ ở đây thì rất là rẻ nhưng phải trả giá, dzậy mà vô đây vẫn còn bất ngờ ý. Mình hỏi mua 1 lốc 6 chiếc móc khóa in hình Thái lan, nó thách 680THB, thế mà sau một hồi trả giá, mình cứ cương quyết giá 240THB, thế là tụi nó đồng ý cái rụp, lúc đó là thấy trên đầu mình nó đã mọc hai cái sừng to to rùi ^_^, cũng với món hàng đó, các của hàng khác chưa thách giá trần của nó chỉ là 350THB thôi, do vậy chú ý một điều khi đi mua hàng ở đây là tùy vào giá trị thực sự của món hàng bạn nghĩ, mà hãy trả thấp hơn 1/3 trước rùi sau đó bỏ đi, nó cũng bán hàng như mìn ý, cũng sẽ kéo khách lại thui, khi nó không kéo lại nữa tức là giá đã gần chạm giá thực tế của nó rùi. Cool, mình thấy Thành cũng mua nhiều món, mà có món giá rất hời, có món thấy nó cũng mọc hai cục sừng to to ý, hí hí. Đi dạo khu chợ đêm từ 9h đến quá 00h30 rùi mà chưa xong, mà nó sắp đóng của hết rùi, thui về mai đi tiếp vậy. Thế là mình , thành , Phương đón 1 chiếc xe Tuk-tuk (một chiếc xe chở khách giống xe lam của mình, nhưng nó đưa lên thành 1 chiếc xe truyền thống của dân tộc thái – giống xe xích lô lai xe ôm của mình ý). Thế là chạy thẳng về nhà rùi làm một giấc đến sáng hôm sau.




























No comments:

Post a Comment