Về được đến Nha Trang, cảm giác thật là nhẹ nhõm. sao Nha Trang của mình lại đẹp đến thế, hiền hòa đến thế. Sống trong chốn SG, cảm giác thật là bon chen và ngột ngạt, biết bao nhiêu là toan tính của sự đời, thế mà về đây.... Ôi Nha Trang của ta... Mình hãy tận hưởng trọn vẹn những ngày ở chốn quê nhà thân yêu mình nhé...
Chiều nay được bác dẫn cho đi Vinpearl...phải nói là ai khen thì khen, chứ mình thấy Vinpearl hoàn toàn chả thỏa mãn như những gì mình mong đợi chút nào cả... từ khâu quản lý, đến cung cách phục vụ, và ngay cả những loại hình phục vụ cũng vậy... cần phải có 1 sự thay đổi trước khi quá muộn, nếu không Nha Trang của mình sẽ mất khách nếu với cung cách hoạt động kiểu này của Vinpearl.
Thursday, April 26, 2007
Wednesday, April 25, 2007
April 25th 2007 - VNese
Thế là cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng của tuần ăn chay của mình rồi, cảm thấy thật là sung sướng...
Cũng có nghĩa là kết thúc luôn những chuỗi ngày tự nấu ăn của mình khi mà cả chị yến lẫn mợ đều về quê nghỉ lễ sớm, còn chị giúp việc thì phải qua nhà cậu hai phụ cho vợ cậu hai, cậu thì đi cả ngày, cả ngày ở nhà thật là cực khổ, chả biết phải nấu ăn như thế nào đây với cái tủ lạnh trống và trong túi chỉ còn đúng 5k ngay từ đầu tuần đến giờ.... nhưng không sao, mình cũng xoay sở xong với vài bó rau, vài cái đậu khuôn, cùng với mấy ly sữa, mình quả là tài thật.... Nàng ngố ơi, thế là chàng cũng đã ăn hết 1 tuần rùi đấy nhé, nàng happy??? Hi hi hi, happy quá chừng chừng ý chứ.
Yeah, tối nay thế là được về NT nghỉ lễ rùi, happy quá chừng chừng...
----------------------
Trưa nay đi bảo hành máy về (thay luôn máy mới luôn), gặp được chị HÀ, ngồi nói chuyện với chị 1 chút mới biết được là ngày 12/5 sắp đến, CMS sẽ có chương trình tham gia vào "Ngày hội máy tính" của trường BK. Chị Huyền phụ trách mảng này. Trưa về mình có góp ý cho chị Huyền, và thế là chiều nhận được 1 cái mail của chị mời vào phụ trách chung với chị phần gian hàng của CMS. Kể cũng lạ nhỉ, không ngờ chú lappy DQ dễ thương của mình lại là 1 cái cầu nối đưa mình đến với cong ty CMS, được quen những nhân vật tầm cỡ của CMS... mình thật là may mắn... cám ơn em nhé DQ, em cám ơn chị Hà... mọi người đã giúp đỡ và ưu ái cho em rất nhiều... và em cũng không hiểu vì sao mình lại thích CMS đến vậy, có lẽ em là người Việt Nam tự tôn quá chăng từ khi em quyết định chọn lappy hàng nội thay cho hàng ngoại , rồi gửi biết bao nhiêu mail góp ý cho cả giám đốc của công ty , mặc dù em chỉ là 1 thằng quèn chả có tài cán gì, để rồi từ đây đã tạo được những mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với tất cả các anh chị em trong công ty, rồi hôm nay lại được chị Huyền gửi mail cám ơn và mời hợp tác cùng với chị...
Cảm ơn em nhé DQ, em mãi là cô bé lappy thân yêu nhất của anh cho dù sau này thế nào đi chăng nữa....
Cũng có nghĩa là kết thúc luôn những chuỗi ngày tự nấu ăn của mình khi mà cả chị yến lẫn mợ đều về quê nghỉ lễ sớm, còn chị giúp việc thì phải qua nhà cậu hai phụ cho vợ cậu hai, cậu thì đi cả ngày, cả ngày ở nhà thật là cực khổ, chả biết phải nấu ăn như thế nào đây với cái tủ lạnh trống và trong túi chỉ còn đúng 5k ngay từ đầu tuần đến giờ.... nhưng không sao, mình cũng xoay sở xong với vài bó rau, vài cái đậu khuôn, cùng với mấy ly sữa, mình quả là tài thật.... Nàng ngố ơi, thế là chàng cũng đã ăn hết 1 tuần rùi đấy nhé, nàng happy??? Hi hi hi, happy quá chừng chừng ý chứ.
Yeah, tối nay thế là được về NT nghỉ lễ rùi, happy quá chừng chừng...
----------------------
Trưa nay đi bảo hành máy về (thay luôn máy mới luôn), gặp được chị HÀ, ngồi nói chuyện với chị 1 chút mới biết được là ngày 12/5 sắp đến, CMS sẽ có chương trình tham gia vào "Ngày hội máy tính" của trường BK. Chị Huyền phụ trách mảng này. Trưa về mình có góp ý cho chị Huyền, và thế là chiều nhận được 1 cái mail của chị mời vào phụ trách chung với chị phần gian hàng của CMS. Kể cũng lạ nhỉ, không ngờ chú lappy DQ dễ thương của mình lại là 1 cái cầu nối đưa mình đến với cong ty CMS, được quen những nhân vật tầm cỡ của CMS... mình thật là may mắn... cám ơn em nhé DQ, em cám ơn chị Hà... mọi người đã giúp đỡ và ưu ái cho em rất nhiều... và em cũng không hiểu vì sao mình lại thích CMS đến vậy, có lẽ em là người Việt Nam tự tôn quá chăng từ khi em quyết định chọn lappy hàng nội thay cho hàng ngoại , rồi gửi biết bao nhiêu mail góp ý cho cả giám đốc của công ty , mặc dù em chỉ là 1 thằng quèn chả có tài cán gì, để rồi từ đây đã tạo được những mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với tất cả các anh chị em trong công ty, rồi hôm nay lại được chị Huyền gửi mail cám ơn và mời hợp tác cùng với chị...
Cảm ơn em nhé DQ, em mãi là cô bé lappy thân yêu nhất của anh cho dù sau này thế nào đi chăng nữa....
Friday, April 20, 2007
April 20th 2007 - VNese
Trước khi lên giá treo cổ môn Cơ quỷ quái, tận hưởng cảm giác sung sướng với con 10 đầu tiên đã quay trở lại với ta sau hơn 1 năm vắng bóng... thật là kinh khủng.... Cám ơn mi nhé môn xác suất thống kê, mà chắc mi có điểm sau môn cơ thì ta sẽ đỡ buồn hơn.. giờ môn cơ còn chưa biết sống chết ra sao.... ặc ặc ặc... bỉ ổi...
Wednesday, April 18, 2007
April 18th 2007 - VNese
Hôm nay đi học Cơ thầy Cường. Thầy nói đề thi giữa kỳ vừa rồi, các đề tráo dữ liệu cho nhau, nên ai làm đáp án 5 câu đầu tất cả đều sai tức là đúng.... Hix, buồn... Mình , hôm đó cũng làm ra kết quả như vậy, nhưng chính vì không hề tự tin vào bản thân mà không dám đánh vào những lựa chọn đó, cứ nghĩ là mình học ngu để không làm ra các kết quả đó, để rồi giờ đây sai hết cả 5 câu đầu.... hix hix.... thật là ngu quá chừng.... chỉ còn 8 câu cho mình rút thăm lấy cơ hội đậu môn cơ hay không... chết tiệt thật...
HIx, rút kinh nghiệm cảnh tĩnh cho các bạn sắp thi môn cơ trong đợt dự thính sắp đến, " môn cơ trường chúng ta nó lựu đạn thế đó, các bạn cố gắng để vượt qua nó nhen, và hãy tự tin vào, đừng như mình chết oan uổng lắm, mà 1 câu là 1 điểm đó"
Hix, còn mình thì đang ngồi ở nhà gặm nhấm nỗi lo sợ rớt môn Cơ học.... quả thật trong đời đi hocjcuar mình, chưa có môn nào mình khiếp hãi như cái môn này.... một cái chết thật là đau đớn...
HIx, rút kinh nghiệm cảnh tĩnh cho các bạn sắp thi môn cơ trong đợt dự thính sắp đến, " môn cơ trường chúng ta nó lựu đạn thế đó, các bạn cố gắng để vượt qua nó nhen, và hãy tự tin vào, đừng như mình chết oan uổng lắm, mà 1 câu là 1 điểm đó"
Hix, còn mình thì đang ngồi ở nhà gặm nhấm nỗi lo sợ rớt môn Cơ học.... quả thật trong đời đi hocjcuar mình, chưa có môn nào mình khiếp hãi như cái môn này.... một cái chết thật là đau đớn...
Saturday, April 14, 2007
April 14th 2007 - VNese
Thế là mình đã hoàn toàn 21 tuổi rồi… hoàn toàn trưởng thành rồi.
21 năm trước, cũng vào ngày này, giờ này , phút này… tại nhà hộ sinh số 2 Hồng Bàng có một thằng nhóc, được mở mắt để chứng kiến thế giới rộng lớn bao la xung quanh nó, và cất tiếng khóc đầu tiên trong đời.
21 năm sau, cũng là nó, nhưng bây giờ đã lớn hơn rất nhiều. Giờ đây, nghĩ lại 20 năm qua, nó mới cảm nhận hết được tình yêu thương của bố mẹ và anh trai dành cho nó là lớn lao và vĩ đại biết bao. Nó muốn gào to lên cho cả thế giới này cùng biết là nó yêu thương bố mẹ nó và gia đình ấm cúng tràn đầy tình thương này biết bao…..
“ Bạn Lúa” có nói, sinh nhật 21 ở bên Mỹ là lớn lắm, rất là lớn đấy nhé. 21 tuổi là bước ngoặt đánh dấu 1 con người từ thanh niên trở thành người lớn hoàn toàn , với đầy đủ quyền công dân Mỹ… chà chà, đến giờ mình mới cảm nhận được là nó lớn đến như thế nào. Cảm giác thật là kỳ lạ….
Mà hình như có một phép màu nào đó đối với những người vừa bước qua tuổi 21 hay sao đó, mà năm nay, phải nói là, sinh nhật của mình đã xảy ra nhiều cái quá bất ngờ, và những bất ngờ đó làm cho mình thật sự rất là vui và hạnh phúc. 21 tuổi, được bố mẹ tặng cho “cô bé” laptop DQ đáng yêu đầu tiên trong đời ( nó đã khiến mình gào to thật là to) …. 21 tuổi, được nhận 1 chiếc USB thật xinh xắn và dễ thương chất chứa biết bao tình cảm và biết bao nỗi niềm yêu thương từ tận bên kia của quả địa cầu ... 21 tuổi, mình nhận được những lời chúc ngọt ngào kể từ 23h ngày 13 của mẹ của hai chị em ( mà mình rất mực quý mến gia đình này) chúc mình tuổi 21 thật thành công và tuyệt vời… 21 tuổi, mình còn nhận được 1 trang blog chúc mừng sinh nhật tràn đầy những nỗi niềm của “nàng” …. 21 tuổi, ở những thời khắc đầu tiên của ngày mới mình đã được một cô nhóc dễ thương tổ chức sinh nhật với một cái bánh kem thật ngon, những ly rượu vang thật đậm đà cùng với một chiếc vòng bằng thạch anh… 21 tuổi, vào những thời khắc đầu tiên trong ngày, cái điện thoại của mình phải làm việc hết công suất để reply lại những lời chúc mừng sinh nhật thật dễ thương của mọi người, cũng như phải tích cực hoạt đông đến hết pin để lắng nghe những cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật của mọi người… 21 tuổi, mình có bữa ăn tối thật đáng nhớ trong đời… 21 tuổi, có người hứa sẽ chúc mừng sinh nhật mình hết 3 ngày ( y như tết) … 21 tuổi, hộp mail cũng bị tràn ngập những lời chúc dễ thương của bạn bè và thầy cô… 21 tuổi, những lời chúc muộn màng như vẫn tràn ngập tình cảm… mình thật là xúc động và vui mừng…. đến giờ mình mới có thể nhận ra là xung quanh mình vẫn có và vẫn còn có rất nhiều người luôn bên mình kể cả lúc mình vui cũng như những lúc mình buồn, luôn sẵn sàng động viên mình khi mình vấp ngã… Mình muốn gào to, muốn gào to cho cả thế giới rằng … mình cám ơn mọi người, mình cám ơn mọi người nhiều lắm, nhiều lắm…
Quả thật 21 tuổi, một bước ngoặt quá lớn với những ký ức quá lớn về phút giao thời… Hy vọng bước sang chặng đường mới, mình sẽ hoàn thành được những điều mình mong muốn… để không phải thẹn với bản thân, bố mẹ và bạn bè…
21 tuổi, mình còn nợ một tổ chức một lời xin lỗi... Một lời xin lỗi chân thành.... Mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn nhé. Mình sẽ trở lại ánh sáng trong 1 thời gian gần, sau khi mình gửi lời giải thích của mình đến VP of People Development trong vài ngày tới.... chỉ mong các bạn bỏ qua cho mình...
21 năm trước, cũng vào ngày này, giờ này , phút này… tại nhà hộ sinh số 2 Hồng Bàng có một thằng nhóc, được mở mắt để chứng kiến thế giới rộng lớn bao la xung quanh nó, và cất tiếng khóc đầu tiên trong đời.
21 năm sau, cũng là nó, nhưng bây giờ đã lớn hơn rất nhiều. Giờ đây, nghĩ lại 20 năm qua, nó mới cảm nhận hết được tình yêu thương của bố mẹ và anh trai dành cho nó là lớn lao và vĩ đại biết bao. Nó muốn gào to lên cho cả thế giới này cùng biết là nó yêu thương bố mẹ nó và gia đình ấm cúng tràn đầy tình thương này biết bao…..
“ Bạn Lúa” có nói, sinh nhật 21 ở bên Mỹ là lớn lắm, rất là lớn đấy nhé. 21 tuổi là bước ngoặt đánh dấu 1 con người từ thanh niên trở thành người lớn hoàn toàn , với đầy đủ quyền công dân Mỹ… chà chà, đến giờ mình mới cảm nhận được là nó lớn đến như thế nào. Cảm giác thật là kỳ lạ….
Mà hình như có một phép màu nào đó đối với những người vừa bước qua tuổi 21 hay sao đó, mà năm nay, phải nói là, sinh nhật của mình đã xảy ra nhiều cái quá bất ngờ, và những bất ngờ đó làm cho mình thật sự rất là vui và hạnh phúc. 21 tuổi, được bố mẹ tặng cho “cô bé” laptop DQ đáng yêu đầu tiên trong đời ( nó đã khiến mình gào to thật là to) …. 21 tuổi, được nhận 1 chiếc USB thật xinh xắn và dễ thương chất chứa biết bao tình cảm và biết bao nỗi niềm yêu thương từ tận bên kia của quả địa cầu ... 21 tuổi, mình nhận được những lời chúc ngọt ngào kể từ 23h ngày 13 của mẹ của hai chị em ( mà mình rất mực quý mến gia đình này) chúc mình tuổi 21 thật thành công và tuyệt vời… 21 tuổi, mình còn nhận được 1 trang blog chúc mừng sinh nhật tràn đầy những nỗi niềm của “nàng” …. 21 tuổi, ở những thời khắc đầu tiên của ngày mới mình đã được một cô nhóc dễ thương tổ chức sinh nhật với một cái bánh kem thật ngon, những ly rượu vang thật đậm đà cùng với một chiếc vòng bằng thạch anh… 21 tuổi, vào những thời khắc đầu tiên trong ngày, cái điện thoại của mình phải làm việc hết công suất để reply lại những lời chúc mừng sinh nhật thật dễ thương của mọi người, cũng như phải tích cực hoạt đông đến hết pin để lắng nghe những cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật của mọi người… 21 tuổi, mình có bữa ăn tối thật đáng nhớ trong đời… 21 tuổi, có người hứa sẽ chúc mừng sinh nhật mình hết 3 ngày ( y như tết) … 21 tuổi, hộp mail cũng bị tràn ngập những lời chúc dễ thương của bạn bè và thầy cô… 21 tuổi, những lời chúc muộn màng như vẫn tràn ngập tình cảm… mình thật là xúc động và vui mừng…. đến giờ mình mới có thể nhận ra là xung quanh mình vẫn có và vẫn còn có rất nhiều người luôn bên mình kể cả lúc mình vui cũng như những lúc mình buồn, luôn sẵn sàng động viên mình khi mình vấp ngã… Mình muốn gào to, muốn gào to cho cả thế giới rằng … mình cám ơn mọi người, mình cám ơn mọi người nhiều lắm, nhiều lắm…
Quả thật 21 tuổi, một bước ngoặt quá lớn với những ký ức quá lớn về phút giao thời… Hy vọng bước sang chặng đường mới, mình sẽ hoàn thành được những điều mình mong muốn… để không phải thẹn với bản thân, bố mẹ và bạn bè…
21 tuổi, mình còn nợ một tổ chức một lời xin lỗi... Một lời xin lỗi chân thành.... Mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn nhé. Mình sẽ trở lại ánh sáng trong 1 thời gian gần, sau khi mình gửi lời giải thích của mình đến VP of People Development trong vài ngày tới.... chỉ mong các bạn bỏ qua cho mình...
Friday, April 13, 2007
April13th 2007 - VNese
Hôm nay tâm trạng của mình lạ quá. Mà không lạ sao được khi mà ngày mai, đúng 11h 30 ngày mai, là mình đã tròn 21 tuổi rồi. 21 tuổi, đây quả là 1 bước nhảy lớn đối với mình. 21 tuổi, độ tuổi của một con người không còn là một chàng thiếu niên bồng bột và bốc đồng như mọi ngày nữa, 21 tuổi, độ tuổi của một người đã hoàn toàn trưởng thành cả về mặt thể xác cũng như về tâm hồn.
20 năm qua, trải qua biết bao nhiêu là chuyện vui cũng như chuyện buồn, trải qua biết bao những quyết định, mặc dù có những quyết định khá là sai lầm, nhưng cũng có những quyết định hoàn toàn đúng đắn…. tất cả đã đưa mình đến ngày hôm nay. 20 năm trôi qua, nhìn lại một chặng đường đã đi qua, mình cũng cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân vẫn chỉ là 1 thằng vô công rỗi nghè, vẫn còn phải dựa dẫm vào cha mẹ, và vẫn chưa là được việc gì ra hồn cả, vẫn chưa có 1 bước nhảy nào quan trọng đối với đời mình cả.
20 năm trôi qua, trong đầu mình vẫn chưa có được 1 ký ức nào thật sự in đậm đối với mình.
Ngày mai, đúng 11h30 Am của ngày mai, là mình đã hoàn toàn trưởng thành, đã hoàn toàn là 1 người lớn với 21 cái sinh nhật rồi. 1 chặng đường vẫn còn dài dài ở phía trước, phải làm những gì để hoàn thành những mục tiêu cũng như những ước mơ đã đặt ra???
Chỉ còn gần 12 tiếng đồng hồ nữa thôi, là con số 20 sẽ trở thành quá khứ đối với mình. Hãy tự quyết định con đường mình sẽ đi thật là đúng đắn và thật là sáng suốt Hải nhé…. Tương lai của bạn đang nằm trong tay bạn đấy…
23h15 ngày 13 tháng 4 năm 2007
20 năm qua, trải qua biết bao nhiêu là chuyện vui cũng như chuyện buồn, trải qua biết bao những quyết định, mặc dù có những quyết định khá là sai lầm, nhưng cũng có những quyết định hoàn toàn đúng đắn…. tất cả đã đưa mình đến ngày hôm nay. 20 năm trôi qua, nhìn lại một chặng đường đã đi qua, mình cũng cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân vẫn chỉ là 1 thằng vô công rỗi nghè, vẫn còn phải dựa dẫm vào cha mẹ, và vẫn chưa là được việc gì ra hồn cả, vẫn chưa có 1 bước nhảy nào quan trọng đối với đời mình cả.
20 năm trôi qua, trong đầu mình vẫn chưa có được 1 ký ức nào thật sự in đậm đối với mình.
Ngày mai, đúng 11h30 Am của ngày mai, là mình đã hoàn toàn trưởng thành, đã hoàn toàn là 1 người lớn với 21 cái sinh nhật rồi. 1 chặng đường vẫn còn dài dài ở phía trước, phải làm những gì để hoàn thành những mục tiêu cũng như những ước mơ đã đặt ra???
Chỉ còn gần 12 tiếng đồng hồ nữa thôi, là con số 20 sẽ trở thành quá khứ đối với mình. Hãy tự quyết định con đường mình sẽ đi thật là đúng đắn và thật là sáng suốt Hải nhé…. Tương lai của bạn đang nằm trong tay bạn đấy…
23h15 ngày 13 tháng 4 năm 2007
Tuesday, April 10, 2007
April 10th 2007 - VNese
Chán quá, mấy ngày nay toàn là những chuyện vui và buồn xảy ra đối với mình, mình muốn lên tâm sự với vài người bạn và với cô nàng blog này, thế mà cái cable nhà mình nó không thương mình 1 tí nào hết, lại còn hành mình tùm lum tùm la đi kiếm người sửa mạng, rùi chạy đi chạy lại coi modem, rùi tốn cả mớ tiền điện thoại để gọi cho phòng bảo hành, cũng may là bây giờ nó cũng hơi bị trơn tru rùi mặc dù vẫn còn điên điên khùng khùng như ngày nào… nhưng thôi cũng kệ, có còn hơn là không có.
Thôi thì bây giờ nhân tiện đi với tụi bạn ở quán cà phê wifi.... mình post lên lại tất cả những bài blog offline mà mình viết khi cable nhà mình còn bị đứt vậy, mặc dù là hơi trễ nhưng cũng hông sao… hì hì hi.
Thôi thì bây giờ nhân tiện đi với tụi bạn ở quán cà phê wifi.... mình post lên lại tất cả những bài blog offline mà mình viết khi cable nhà mình còn bị đứt vậy, mặc dù là hơi trễ nhưng cũng hông sao… hì hì hi.
Monday, April 9, 2007
April 09th 2007 - VNese
Sau hơn 300km từ Đà Lạt đến Sài Gòn, hơn 1 lần suýt chết vì mãi ngắm mấy cái biển quảng cáo ( mà vẫn y cái biển quảng cáo xe hơi lúc trước nữa mới đâu chứ. cái tật thèm xe hơi này có ngày cũng chết mất thôi ) , bị ai đó rủa rủa cái gì đó mình cũng chả nghe ^_^ Trở lại SG nóng bức vào lúc 16h15, tiếp tục đống bài tập dở dang từ hồi trước khi thi giưa kỳ vẫn chưa làm xong.... hix, muốn khùng luôn.
Sunday, April 8, 2007
April 08th 2007 - VNese
Hôm nay thật là một ngày quá tuyệt vời. Theo đúng như những gì dự kiến, tỉnh dậy lúc 9h sau 1 đêm thức trắng coi phim "Hoàng Kim Giáp" bởi cú phone của con mèo vừa ngô vừa ngố. Hai anh em quyết định sáng nay sẽ quay trở lại Hồ Tuyền Lâm để đi du thuyền dọc hồ, mình muốn tham quan cảnh hồ Tuyền Lâm - nơi chất chứa bao kỷ niệm của bạn của mình, muốn tham quan cảnh những ngôi nhà bè trên hồ, muốn được tận mắt chứng kiến nơi đã từng là kỷ niệm khó thể nào quên trong lòng bạn mình và cả gia đình hai chị em cô ấy. Thế là hai anh em ung dung lên xe - Hồ Tuyền Lâm trực chỉ.
Đến nơi, vẫn chưa thấy có đoàn nào chuẩn bị đi lên thuyền để mình có thể đi ghép. Thế là hai anh em ngồi chờ gần 1h đồng hồ, vẫn bặt vô âm tín bóng dáng những du khách muốn đến thăm lòng hồ. Vẻ thất vọng đã bắt đầu thể hiện rõ trên mặt con mèo ngố và mình...
Được 1 lát mình thấy có 1 đoàn du khách gồm 5 người chuẩn bị xuống tàu... mừng quá... mình vội chạy lại bên họ xin cho đi ghép để qua bên kia hồ ( nếu đi ghép thì giá sẽ rẻ hơn só với đi riêng, vì du thuyền hồ Tuyền Lâm là phải thuê cả thuyền chứ không có bán vé lẻ cho từng người.) Mình mới mở miệng nói được 1 câu "cho tụi cháu xin đi ghép chung với cả gia đình"... thì gia đình đó có vẻ như chả đồng ý cho tụi mình đi ghép "phiền lắm, chúng tôi không muốn người lạ đi với chúng tôi mà chúng tôi chả biết họ là những thành phần như thế nào"... và sau đó là những cặp mắt khinh bỉ từ những thành viên trong cái gia đình chết tiệt đó... mà đúng là khốn nạn thiệt.. đã không cho thì thôi, còn dám nói chuyện với mình bằng cái giọng chết tiệt đó, cái lũ chết bầm này thật.. mà những ánh mắt đó thật là đáng ghét... thôi thì mình cũng chả cần và cũng chả muốn đi với cái hạng người như thế này... cho cái gia đình "thuộc những thành phần cao sang quý phái đó" đi 1 mình vậy. Mình tức khí, lên phòng bán vé thuê hẳn 1 tàu qua bên đó vậy (giờ nghĩ lại thì đúng là thấy hơi tiếc tiền, nếu chờ 1 chút nữa thì chắc là cũng có những người khác để cho mình đi ghép - nhưng thôi kệ vậy, thà như thế còn hơn nghe những cái giọng khó ưa đó 1 lần nữa vậy, với lại đi riêng thế này thì thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn về lúc nào cũng được, không phải phụ thuộc vào giờ giấc của người khác làm gì.)
Dọc lòng hồ, mình mới cảm nhận rõ được cuộc sống của những người sống bằng nghề sông nước, mới hiểu thêm những gì mà trước đây mình chỉ được nghe qua sách vở, được tận mắt chứng kiến những loài sinh vật sống quanh lòng hồ, mới cảm nhận được cái thanh tao, cái nhẹ nhàng của xứ sở sương mù này... Anh lái tàu cho tụi mình lên đảo (nằm ngay giữa hồ) để nghỉ ngơi và tham quan trên đảo.
Lên trên đảo, cảnh vật thật là đẹp. Và rồi mình thấy ngựa... hix, đụng trúng chỗ ngứa lại rùi... Thuê ngựa cưỡi 1 vòng quanh đảo... cảm giác thật là tuyệt. Vãn cái cảm giác như ngày nào mình được ngồi trên chú ngựa của vùng miền tây... thúc gót chân vô ngựa, ngựa phi nước đại... kéo dây, ngựa giảm tốc.... Woooo hooooo...
sau khi cưỡi ngựa, mình và con mèo ngố tiến hành đánh chén đặc sản thịt heo rừng ăn kèm với cơm chiên dương châu. Rồi hai anh em uống hết cả 1 cai rược vang đỏ đặc sản đà lạt.. thật tuyệt.. mình lại phát hiện thêm 1 điều đó là uống vang lạnh kèm với xí muội thì dễ uống hơn nhiều, và ngon hơn nhiều.
Ăn uống no nê, mình về lại khách sạn nghỉ ngơi 1 chút, rùi con mèo ngố nó rủ mình đi hồ bơi Phù Đổng.
Đến hồ bơi Phù Đổng, đắm chìm trong những luồn nước mát, cảm giác thật sảng khoái làm sao... Sau đó mình qua phòng xông hơi. Hi hi, vô đây mình được nghe những bậc tiền bối nói đủ thứ chuyện trên đời, đủ thứ kinh nghiệm, đủ thức kiến thức, nhờ vậy mà mình càng biết thêm nhiều điều về con người đà lạt và con người Việt Nam.
Trên đường về nhà, con mèo ngố mua cút nướng, hai anh em về nhà lại tiếp tục đánh chén.. đã đời...
Coi xong bộ phim "Night at the museum". Mình đến tiệm cà phê Why not - quán cà phê nổi tiếng của đà lạt thưởng thức món cà phê sữa rhum.. ngon lắm... Sau đó con mèo ngố nó rủ mình đi ăn ốc. Hix, cứ tưởng ốc đà lạt rẻ, nào ngờ cũng chém nặng và mạnh y như ở trong Sài Gòn.. hix,,, vừa ăn vừa tiếc tiền.... hí hí hí.
sau đó, mình đi dạo để tận hưởng ngày cuối cùng ở đà lạt.... Mai là phải về lại Sài gòn để tiếp tục nửa kỳ còn lại của học kỳ này rùi... Lần này đã cố công học , mà cuối kỳ còn xà bát nữa chắc mình... cho mình ăn đạp quá....
Đến nơi, vẫn chưa thấy có đoàn nào chuẩn bị đi lên thuyền để mình có thể đi ghép. Thế là hai anh em ngồi chờ gần 1h đồng hồ, vẫn bặt vô âm tín bóng dáng những du khách muốn đến thăm lòng hồ. Vẻ thất vọng đã bắt đầu thể hiện rõ trên mặt con mèo ngố và mình...
Được 1 lát mình thấy có 1 đoàn du khách gồm 5 người chuẩn bị xuống tàu... mừng quá... mình vội chạy lại bên họ xin cho đi ghép để qua bên kia hồ ( nếu đi ghép thì giá sẽ rẻ hơn só với đi riêng, vì du thuyền hồ Tuyền Lâm là phải thuê cả thuyền chứ không có bán vé lẻ cho từng người.) Mình mới mở miệng nói được 1 câu "cho tụi cháu xin đi ghép chung với cả gia đình"... thì gia đình đó có vẻ như chả đồng ý cho tụi mình đi ghép "phiền lắm, chúng tôi không muốn người lạ đi với chúng tôi mà chúng tôi chả biết họ là những thành phần như thế nào"... và sau đó là những cặp mắt khinh bỉ từ những thành viên trong cái gia đình chết tiệt đó... mà đúng là khốn nạn thiệt.. đã không cho thì thôi, còn dám nói chuyện với mình bằng cái giọng chết tiệt đó, cái lũ chết bầm này thật.. mà những ánh mắt đó thật là đáng ghét... thôi thì mình cũng chả cần và cũng chả muốn đi với cái hạng người như thế này... cho cái gia đình "thuộc những thành phần cao sang quý phái đó" đi 1 mình vậy. Mình tức khí, lên phòng bán vé thuê hẳn 1 tàu qua bên đó vậy (giờ nghĩ lại thì đúng là thấy hơi tiếc tiền, nếu chờ 1 chút nữa thì chắc là cũng có những người khác để cho mình đi ghép - nhưng thôi kệ vậy, thà như thế còn hơn nghe những cái giọng khó ưa đó 1 lần nữa vậy, với lại đi riêng thế này thì thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn về lúc nào cũng được, không phải phụ thuộc vào giờ giấc của người khác làm gì.)
Dọc lòng hồ, mình mới cảm nhận rõ được cuộc sống của những người sống bằng nghề sông nước, mới hiểu thêm những gì mà trước đây mình chỉ được nghe qua sách vở, được tận mắt chứng kiến những loài sinh vật sống quanh lòng hồ, mới cảm nhận được cái thanh tao, cái nhẹ nhàng của xứ sở sương mù này... Anh lái tàu cho tụi mình lên đảo (nằm ngay giữa hồ) để nghỉ ngơi và tham quan trên đảo.
Lên trên đảo, cảnh vật thật là đẹp. Và rồi mình thấy ngựa... hix, đụng trúng chỗ ngứa lại rùi... Thuê ngựa cưỡi 1 vòng quanh đảo... cảm giác thật là tuyệt. Vãn cái cảm giác như ngày nào mình được ngồi trên chú ngựa của vùng miền tây... thúc gót chân vô ngựa, ngựa phi nước đại... kéo dây, ngựa giảm tốc.... Woooo hooooo...
sau khi cưỡi ngựa, mình và con mèo ngố tiến hành đánh chén đặc sản thịt heo rừng ăn kèm với cơm chiên dương châu. Rồi hai anh em uống hết cả 1 cai rược vang đỏ đặc sản đà lạt.. thật tuyệt.. mình lại phát hiện thêm 1 điều đó là uống vang lạnh kèm với xí muội thì dễ uống hơn nhiều, và ngon hơn nhiều.
Ăn uống no nê, mình về lại khách sạn nghỉ ngơi 1 chút, rùi con mèo ngố nó rủ mình đi hồ bơi Phù Đổng.
Đến hồ bơi Phù Đổng, đắm chìm trong những luồn nước mát, cảm giác thật sảng khoái làm sao... Sau đó mình qua phòng xông hơi. Hi hi, vô đây mình được nghe những bậc tiền bối nói đủ thứ chuyện trên đời, đủ thứ kinh nghiệm, đủ thức kiến thức, nhờ vậy mà mình càng biết thêm nhiều điều về con người đà lạt và con người Việt Nam.
Trên đường về nhà, con mèo ngố mua cút nướng, hai anh em về nhà lại tiếp tục đánh chén.. đã đời...
Coi xong bộ phim "Night at the museum". Mình đến tiệm cà phê Why not - quán cà phê nổi tiếng của đà lạt thưởng thức món cà phê sữa rhum.. ngon lắm... Sau đó con mèo ngố nó rủ mình đi ăn ốc. Hix, cứ tưởng ốc đà lạt rẻ, nào ngờ cũng chém nặng và mạnh y như ở trong Sài Gòn.. hix,,, vừa ăn vừa tiếc tiền.... hí hí hí.
sau đó, mình đi dạo để tận hưởng ngày cuối cùng ở đà lạt.... Mai là phải về lại Sài gòn để tiếp tục nửa kỳ còn lại của học kỳ này rùi... Lần này đã cố công học , mà cuối kỳ còn xà bát nữa chắc mình... cho mình ăn đạp quá....
Saturday, April 7, 2007
April 07th 2007 - VNese
Sáng nay tỉnh dậy vào lúc 8h. Nhận điện thoại của mèo. Đi chơi... Cũng vui.
Trưa nay lái xe qua bên hồ Tuyền Lâm, lần này mình tham quan kỹ hơn khung cảnh khu hồ thơ mộng và đẹp tuyệt trần này. tiếc là đã quá trưa, không thể du thuyền dọc hồ Tuyền Lâm được, đành ngậm ngùi quay trở lại vào ngày mai vậy.
Chiều đi hát karaoke. Mà cái quán đúng là tệ hơn dzợ thằng Đậu. Đước cái khung cảnh thì đẹp, chứ còn âm thanh, chất lượng và giá thì... ặc. hát xong cũng đến 17h30, tính đi bơi, đến nơi mới biết hôm nay là thứ 7, hồ bơi chỉ mở đến 18h. Đành lủi thủi đi về nhà.
Tối nay Đà lạt tổ chức phố đi bộ. Mình cũng bon bon chạy ra coi thử nó như thế nào. Cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng được cái đường phố lúc này rất là sạch và an toàn, đi bộ giữa lòng lề đường cũng chả sợ ai tung mình. Mua một vài con thú treo điện thoại, vô nhà sách Trí Đức, vô tiệm bánh Hoan Hỷ... sau đó đi dọc bờ Hồ Xuân Hương ăn cút nướng. Mình ăn đến 3 con, ngon quá xá trời. Ghé tạt và tiệm ven đường làm 1 tô bún riêu giò heo và làm 1 ly sữa đậu nành nóng. Cảm giác thật là tuyệt trước tiết trời càng về đêm càng trở lạnh của đà lạt.
Trở về nhà với hai tay lạnh cóng.... và tâm trạng thoáng đượm buồn.....
Trưa nay lái xe qua bên hồ Tuyền Lâm, lần này mình tham quan kỹ hơn khung cảnh khu hồ thơ mộng và đẹp tuyệt trần này. tiếc là đã quá trưa, không thể du thuyền dọc hồ Tuyền Lâm được, đành ngậm ngùi quay trở lại vào ngày mai vậy.
Chiều đi hát karaoke. Mà cái quán đúng là tệ hơn dzợ thằng Đậu. Đước cái khung cảnh thì đẹp, chứ còn âm thanh, chất lượng và giá thì... ặc. hát xong cũng đến 17h30, tính đi bơi, đến nơi mới biết hôm nay là thứ 7, hồ bơi chỉ mở đến 18h. Đành lủi thủi đi về nhà.
Tối nay Đà lạt tổ chức phố đi bộ. Mình cũng bon bon chạy ra coi thử nó như thế nào. Cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng được cái đường phố lúc này rất là sạch và an toàn, đi bộ giữa lòng lề đường cũng chả sợ ai tung mình. Mua một vài con thú treo điện thoại, vô nhà sách Trí Đức, vô tiệm bánh Hoan Hỷ... sau đó đi dọc bờ Hồ Xuân Hương ăn cút nướng. Mình ăn đến 3 con, ngon quá xá trời. Ghé tạt và tiệm ven đường làm 1 tô bún riêu giò heo và làm 1 ly sữa đậu nành nóng. Cảm giác thật là tuyệt trước tiết trời càng về đêm càng trở lạnh của đà lạt.
Trở về nhà với hai tay lạnh cóng.... và tâm trạng thoáng đượm buồn.....
Friday, April 6, 2007
April 06th 2007 - VNese
Với tâm trạng bực mình, tối qua đã quyết định sáng hôm nay lái xe một mình lên Đà Lạt chơi cho nó nguội đi cái đầu khùng khùng mát mát của mình. Thế là dọn dẹp đồ đạc khuân vác ít hành lý chung với cái laptop, cùng với cái xe máy, thế là bằng băng đi đường. Hix, kể ra mình cũng gan thật, hồi giờ có lần nào dám đi xa thế này đâu chứ, mà là đi 1 mình nữa chứ. Bố mẹ mình mà biết chuyện mình 1 mình lái xe lên Đà Lạt để làm nguội cái đầu khùng thế này chắc lao vô mà chém mình chết quá thể.
Hix, có đi mới biết nỗi khổ. Đường thì nóng, trời thì nắng, rùi đủ thứ chuyện, nghĩ lại cũng thấy hơi ghê ghê. Chưa kể đến 1 lần đến Bảo Lộc, gió thổi quá mạnh mình lại đi với tốc độ cao, thế là lạc tay lái suýt đâm vô cái xe hơi, cũng may anh ta nhanh tay lách xe qua 1 chút, hú vía đời mình. một lần nữa ở Đức Trọng, do mãi ngắm nhìn cái bảng hiệu quảng cáo ven đường mà cũng suýt đâm sầm vô cái xe phía trước, may mà kịp hoàn hồn mà làm chủ lại tay lái.
Loại bỏ hết những nguy hiểm trên thì nói chung đường đến đà lạt cũng đẹp và vui. Mình được dịp dừng lại chụp và thưởng ngoạn được rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, leo lên đèo thấy cảnh mây sà sát núi là như thế nào, rùi được dịp ngắm nhìn toàn cảnh đồng quê và nông thôn Việt Nam - mà trước đây mình chỉ toàn biết thông qua sách vở và nghe lời bạn bè kể lại, biết được những gì cần thiết cho 1 chuyến đi xa, biết được những địa danh khác của đất nước..... Tóm lại thì mình cũng thu được nhiều trong chuyến đi này.
Đến nơi cũng gần 2h chiều, mình tranh thủ tắm rửa rùi làm 1 giấc ngon lành, sau đó là màn lái xe đi ngắm phố phường Đà Lạt. Đà Lạt về đêm đúng là tuyệt, phố phường thật là thơ mộng, lại thanh bình.. Mà mình lại vô cùng thích tiết trời ở đây, gió dìu dịu, sương lành lạnh... thật là trái ngược hoàn toàn với Sài Gòn - chốn phồn hoa bon chen nóng nực và ôn ào... Mình đi đường mà hai tay cứ như là đông cứng cả lại, rùi tai ù cả lên, may mà mình có đem theo 1 chiếc áo khoác, rùi măc mấy lớp áo mới cảm thấy đỡ lạnh... kinh khủng thiệt... Nhưng như thế mới có thể làm dịu nổi cái đầu vốn đang chực lúc nào cũng muốn nổi loạn của mình. Nhớ hồi tết lên đây tâm trạng vui thế nào, thì giờ trước khi lên đây tâm trạng nó bực mình thế ấy (chắc do kỳ thi shitty kia)... May quá, cám ơn mi nhé Đà Lạt.
Rồi mình vào quán La tulipe thưởng thức món Spagetti sốt kem và thịt xông khói, sau đó là thưởng thức món Pizza xúc xích ý... Tâm trạng mới thật thoải mái và vơi bớt đi 1 chút. Nghe nói thứ bảy hàng tuần ở Đà Lạt có phố đi bộ, mai cũng là thứ bảy rùi, mình thử 1 lần cho biết.
Tối về ở nhà nghỉ, bật máy tính lên thì dò ra được 1 cái wireless chùa, hí hí, mừng quá thể... Cám ơn chàng trai hay cô gái nào tốt bụng đã bật cái wireless ở gần nhà mình...
Hix, có đi mới biết nỗi khổ. Đường thì nóng, trời thì nắng, rùi đủ thứ chuyện, nghĩ lại cũng thấy hơi ghê ghê. Chưa kể đến 1 lần đến Bảo Lộc, gió thổi quá mạnh mình lại đi với tốc độ cao, thế là lạc tay lái suýt đâm vô cái xe hơi, cũng may anh ta nhanh tay lách xe qua 1 chút, hú vía đời mình. một lần nữa ở Đức Trọng, do mãi ngắm nhìn cái bảng hiệu quảng cáo ven đường mà cũng suýt đâm sầm vô cái xe phía trước, may mà kịp hoàn hồn mà làm chủ lại tay lái.
Loại bỏ hết những nguy hiểm trên thì nói chung đường đến đà lạt cũng đẹp và vui. Mình được dịp dừng lại chụp và thưởng ngoạn được rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, leo lên đèo thấy cảnh mây sà sát núi là như thế nào, rùi được dịp ngắm nhìn toàn cảnh đồng quê và nông thôn Việt Nam - mà trước đây mình chỉ toàn biết thông qua sách vở và nghe lời bạn bè kể lại, biết được những gì cần thiết cho 1 chuyến đi xa, biết được những địa danh khác của đất nước..... Tóm lại thì mình cũng thu được nhiều trong chuyến đi này.
Đến nơi cũng gần 2h chiều, mình tranh thủ tắm rửa rùi làm 1 giấc ngon lành, sau đó là màn lái xe đi ngắm phố phường Đà Lạt. Đà Lạt về đêm đúng là tuyệt, phố phường thật là thơ mộng, lại thanh bình.. Mà mình lại vô cùng thích tiết trời ở đây, gió dìu dịu, sương lành lạnh... thật là trái ngược hoàn toàn với Sài Gòn - chốn phồn hoa bon chen nóng nực và ôn ào... Mình đi đường mà hai tay cứ như là đông cứng cả lại, rùi tai ù cả lên, may mà mình có đem theo 1 chiếc áo khoác, rùi măc mấy lớp áo mới cảm thấy đỡ lạnh... kinh khủng thiệt... Nhưng như thế mới có thể làm dịu nổi cái đầu vốn đang chực lúc nào cũng muốn nổi loạn của mình. Nhớ hồi tết lên đây tâm trạng vui thế nào, thì giờ trước khi lên đây tâm trạng nó bực mình thế ấy (chắc do kỳ thi shitty kia)... May quá, cám ơn mi nhé Đà Lạt.
Rồi mình vào quán La tulipe thưởng thức món Spagetti sốt kem và thịt xông khói, sau đó là thưởng thức món Pizza xúc xích ý... Tâm trạng mới thật thoải mái và vơi bớt đi 1 chút. Nghe nói thứ bảy hàng tuần ở Đà Lạt có phố đi bộ, mai cũng là thứ bảy rùi, mình thử 1 lần cho biết.
Tối về ở nhà nghỉ, bật máy tính lên thì dò ra được 1 cái wireless chùa, hí hí, mừng quá thể... Cám ơn chàng trai hay cô gái nào tốt bụng đã bật cái wireless ở gần nhà mình...
Thursday, April 5, 2007
April 05th 2007 - VNese
Thế rồi cũng xong được cái kỳ thi giữa kỳ, một kỳ thi chết tiệt. Mình đã cất công đầu tư thời gian cho việc học là thế, thế mà cuối cùng kết quả vẫn chả được như mình mong muốn. Cái môn Ngôn Ngữ lập Trình, mình cứ nghĩ ra như các năm ngoái mà học cho cố, cho đến khi cầm cái đề thi thì mới choáng, hix, toàn những cái đâu đâu không, chả thấy đâu ra đâu. Hix, thế là làm bài cũng chả được hoàn hảo cho lắm. Rồi đến môn Xác Suất Thống kê, môn này thì mình làm bài tốt, nhưng mà 1 lỗi nho nhỏ cũng xảy ra, thế là kỳ này toi luôn con 10, mà nghe nói cái cha thầy này chấm bài very ác, thế nào cũng mất trọn điểm câu đó.Hix, mất con 10. Qua môn Thiết Kế Hệ Thống Số, đề kỳ này ra dễ, nhưng mà hình như câu 2 mình chỉ để dạng tổng các tích, nghe mấy đứa bạn nói để dạng tích các tổng thì sẽ ngắn hơn nữa. thế là cũng thành sai, mất luôn con 10 thứ hai. Hix, còn cái môn tệ lậu nhất là môn Cơ. Môn này nghe mấy anh chị năm trước than trời ơi đất hỡi, mình cũng biết thân biết phận mà học chui đến 2 người. Rồi mượn vở của lớp chính nữa, tính ra cũng thành 3 người, rồi làm các bài tập trong sách giáo khoa, làm đề thi cũng khá tốt, ngỡ đâu đủ tự tin vào phòng thi rồi. Nào ngờ cầm cái đề lên mới tá hỏa, đề ra 2 câu lớn, mỗi câu lớn lại kèm theo đến 6 đến 7 câu nhỏ, mà câu nào cũng liên quan đến nhau, không làm được 1 câu thì cũng thành ra đi toong luôn các câu còn lại. Mà hổng biết mấy cha thầy nghĩ ra sao nhỉ, 45 phút mà cho cái đề khó như bài thi một tiết. Làm mình cũng ngồi chưng hửng, làm ra được đáp số thì chả có đáp số nào giống đáp án trắc nghiệm, cứ ngỡ mình làm ngu không dám đánh vào, chứ có ai ngờ đâu cái đề năm nay nó cho thật là khốn kiếp thế này. Hix, cũng đành phải lụi quá chời câu. Mà tình hình năm nay thì đứa nào làm bài thi xong ra khỏi phòng thi mặt mày cũng trắng bệt, so đáp số thì chả có đứa nào giống đứa nào. Hix, hổng lẽ môn Cơ kỳ này mình tiêu hả trời... các anh chị và thầy cô nói môn này qua được thì đã giỏi lắm rùi, chả cần điểm cao, lúc đầu mình chả tin, cứ nghĩ mọi người hù dọa.. nhưng mà giờ làm bài giữa kỳ xong rùi mới thấy "trăm nghe không bằng 1 thấy"... hix hix hix.
Lần này làm bài giữa kỳ xong rồi tâm trạng không có được vui 1 tí nào cả, mà trong người nó cứ bực mình và buồn vời vợi. Cất công bỏ ra học tập, hy sinh rất nhiều thứ để rồi rốt cuộc cũng chả nhận được cái gì cho ra ngô ra khoai cả... tức thật... Me stupid... Me such an asshole
Lần này làm bài giữa kỳ xong rồi tâm trạng không có được vui 1 tí nào cả, mà trong người nó cứ bực mình và buồn vời vợi. Cất công bỏ ra học tập, hy sinh rất nhiều thứ để rồi rốt cuộc cũng chả nhận được cái gì cho ra ngô ra khoai cả... tức thật... Me stupid... Me such an asshole
Subscribe to:
Posts (Atom)
