Hôm nay mệt quá, mới 00h mà mắt đã muốn nhắm tịt cả lại, mệt thật đấy. Mà cafe thì không thể tối nào cũng uống được, nhức đầu lắm.
Sáng nay đi dự hội thảo của SUN. Quả thật so với ngày hôm qua thì khác nhau một trời một vực luôn. SUN là 1 corporation chuyên về IT của Stanfort University. Họ qua đây để quảng bá cho 2 công nghệ chính hiện nay của họ là hệ điều hành Solaris và ngôn ngữ lập trình Java...nghe mà thấy "phê" luôn. Toàn là mấy anh đầu sỏ nói bằng tiếng Anh không à. Để coi nha, 3 ông Đài Loan, 1 ông English, họ nói chuyện nghe đã tai thật. Quả là phong cách của người nước ngoài khác với phong cách VN, tuy chung mộtmục đích, nhưng cách họ truyền đạt đến cho chúng ta vượt trội hơn so với kiểu truyền đạt của mấy cha VN tham tiền. Họ toàn chỉ quảng bá công nghệ cho chúng ta thôi, hoàn toànlà free of charge. Cuối buổi, họ còn cho mỗi attendant mỗi người một cái đĩa CD Java, 1 cái nón SUN và một cái áo của SUN nữa chứ, đúng là đã thật đấy.
Chiều nay nghe một tin sét đánh, môn CNXHKH đã đổi thầy dạy rồi. Thật thê thảm, thầy cũ dạy vừa hay, vừa hiểu SV, học rất nhẹ nhàng và rất thích học. Còn ông thầy mới thuê từ bên Sư Phạm, ổng làm như cái môn của ổng là quan trọng lắm, mới vô toàn giỏi hù SV. Rùi nào là, học trong lớp là các em hỏi, tôi trả lời, phát biểu thì được tặng *....cứ làm như tụi mình là con nít hổng bằng ==> ghét cay ghét đắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lát sau, mình và một vài đưa cán bộ lớp rủ nhau đi thăm thầy Phổ - thầy dạy CNXHKH cũ. Vô thấy thầy sức khỏe đã ổn định, mặc dù có vẻ thầy vẫn còn rất mệt. Rùi cả bọn kể cho thầy nghe chuyện ông thầy mới.Thầy chỉ cười và nói:"các em yên tâm, thầy chỉ nghỉ 2 tuần thui, thầy sẽ dạy lại các em. Chỉ có các thầy trong trường thì mới hiểu SV trong trường mình thôi". Hix, nghe thầy nói thật cảm động... Thầy ơi,thầy hãy cố giữ gìn sức khỏe thầy nhé.
Hôm nay mama vô, tối qua thức đến 2h sáng, sáng 6h đã lồm cồm bò dậy đi đón má, vừa buồn ngủ vừa nhức đầu. Nhưng được cái mama đem vô cho mình nhiều đồ ăn quá. Cả buổi tối ăn chung với gia đình cậu mợ đến nó cả bụng,lần đầu tiên từ khi vô SG được ăn một bữa no căng đến thé, đã quá đi mất ^_^. Hi dzọng mama ở đây lâu xiệc là lâu để mình còn được ké dài dài nữa Image
Thursday, October 12, 2006
Wednesday, October 11, 2006
October 11th 2006 - Vnese
// No English version
Phù, mới uống cafe xong, tối nay là lần đầu tiên uống lại cafe sau gần 1 năm đó. Công nhận lâu lâu uống lại thấy cafe Việt Nam cũng ngon thật. Mà cũng thiệt, hôm nay mới phải uống cafe chứ bình thường cũng không thích uống. Tại hai hôm rùi tối nào cũng ngủ gục trên bàn học hết, uổng 2 tiếng phí lắm, bài vở thì nhiều nữa, mà assignment chưa đụng đến 1 chữ... Image. Nên giờ quyết tâm uống cafe để không phải gặp tình trạng như vậy nữa Image.
Sáng nay lên trường coi cái seminar về "Spam và IT trong thời kỳ hội nhập WTO". Hix, hổng biết tụi nó mở hội thảo ra có phải để phổ cập kiến thức công nghệ cho pà con không, mà thấy suốt buổi hội thảo chỉ có 30 phút là nói đến chủ đề chính đó, còn lại là tụi nó toàn nhắc đến cái trung tâm đào tạo của nó, nào là đạt chuẩn Cisco, Sun...., có uy tín, giáo viên kinh nghiệm, SV học ra có việc làm.... kiến thức thu thập được chả là bao => nhảm nhí thật, toàn là marketing. Hy vọng hội thảo ngày mai của SUN về JAVA không gặp tình trạng như vậy, chứ không thề không thèm đi hội thảo nữa Image.
Trưa nay tưởng học lý thuyết Kỹ thuật lập trình, nên cố gắng ở lại đến trưa..ai ngờ Khánh nói trưa nay thực hành....hix.....Máy ở trường đã dởm, giờ lại ngắt luôn cả đường line ADSL nữa, vậy thì...chết còn hơn. Vô phòng thực hành, thấy tụi nó toàn gossip và bật game lên chơi không hà, thấy có đứa nào chịu thực hành đâu cơ chứ. Còn mình thì tìm bất cứ máy nào cũng bị "disk boot error" chán thật. Thế là ngồi đó chơi suốt buổi, cũng gossip luôn Image. Lúc hết tiết thực hành xong thì trời mưa, mưa to lắm...thế là lại được nghỉ luôn tiết thể dục...mưa thì to, mà trời thì tối nữa chứ... tự nhiên nghĩ đến cái gì mà trong người buồn lắm, buồn không thể tả được Image...... Rồi sau đó trời tạnh mưa được một chút, cả đám kéo nhau ra sân bóng rổ chơi. Image quả thật hôm nay nhận được nhìu trận cười sảng khoái lắm. Cả đám chơi mà cười ôm cả bụng ý chứ, tụi nó cũng quậy ghê thiệt, để điểm mặt coi có ai nào: Triết, Trình, Khánh, Nam, Thành Hải, Sơn, Uyên, Sinh, và mình Image.
Về đến nhà, gọi điện cho con nhóc Uyên, nó kéo mình đến hội thảo du học Mỹ ở khách sạn Legend Sài Gòn. Lúc đầu mình chả thích đến, nhưng thấy ở nhà cũng buồn, nên thôi quyết tâm dắt xe đi đến luôn. Mà quả thật chả sai lầm chút nào, đến đó thấy dzui lắm. Toàn gặp người nước ngoài{cai này thì mình thích nhất} đúng là không có ý định du học Mỹ, mà thấy cái booth nào cũng lại đến hỏi chiện hết, họ thấy mình cũng nhiệt tình hỏi nên họ cũng....nhiệt tình trả lời mới tôi chứImage . Nhưng tiếc thật, tìm mãi mà chả thấy cái University nào của CAN mới chán chứ, mình chỉ thích kiếm suất của CAN thui Image. Rùi sắp về, gặp được nhỏ Nhung bạn mình hồi 12 đang làm tình nguyện viên trong đó. Hai đứ nói chiện hỏi thăm cũng dzui. Con nhỏ nào mới có mấy tuần ko gặp lại mà cũng khá thật đấy.....
Tối nay nhận được phone của mama, mama nói sáng mai mama sẽ vô SG, mau mau chuẩn bị mai ra đón mama. Hix, mama lúc nào cũng khoái chơi mấy cái dzụ đột xuất này hết. Mai mà mama vô để chửi mình là khỏi ra đón mama luônImage.
Thui, học bài tiếp đei. Mai blog tiếp. Mà ngày nào cũng blog thế này không khéo mình sẽ trở thành bloger mất thui ^_^.
Kick vào đây để nghe một bài nhạc cái đã...........
Phù, mới uống cafe xong, tối nay là lần đầu tiên uống lại cafe sau gần 1 năm đó. Công nhận lâu lâu uống lại thấy cafe Việt Nam cũng ngon thật. Mà cũng thiệt, hôm nay mới phải uống cafe chứ bình thường cũng không thích uống. Tại hai hôm rùi tối nào cũng ngủ gục trên bàn học hết, uổng 2 tiếng phí lắm, bài vở thì nhiều nữa, mà assignment chưa đụng đến 1 chữ... Image. Nên giờ quyết tâm uống cafe để không phải gặp tình trạng như vậy nữa Image.
Sáng nay lên trường coi cái seminar về "Spam và IT trong thời kỳ hội nhập WTO". Hix, hổng biết tụi nó mở hội thảo ra có phải để phổ cập kiến thức công nghệ cho pà con không, mà thấy suốt buổi hội thảo chỉ có 30 phút là nói đến chủ đề chính đó, còn lại là tụi nó toàn nhắc đến cái trung tâm đào tạo của nó, nào là đạt chuẩn Cisco, Sun...., có uy tín, giáo viên kinh nghiệm, SV học ra có việc làm.... kiến thức thu thập được chả là bao => nhảm nhí thật, toàn là marketing. Hy vọng hội thảo ngày mai của SUN về JAVA không gặp tình trạng như vậy, chứ không thề không thèm đi hội thảo nữa Image.
Trưa nay tưởng học lý thuyết Kỹ thuật lập trình, nên cố gắng ở lại đến trưa..ai ngờ Khánh nói trưa nay thực hành....hix.....Máy ở trường đã dởm, giờ lại ngắt luôn cả đường line ADSL nữa, vậy thì...chết còn hơn. Vô phòng thực hành, thấy tụi nó toàn gossip và bật game lên chơi không hà, thấy có đứa nào chịu thực hành đâu cơ chứ. Còn mình thì tìm bất cứ máy nào cũng bị "disk boot error" chán thật. Thế là ngồi đó chơi suốt buổi, cũng gossip luôn Image. Lúc hết tiết thực hành xong thì trời mưa, mưa to lắm...thế là lại được nghỉ luôn tiết thể dục...mưa thì to, mà trời thì tối nữa chứ... tự nhiên nghĩ đến cái gì mà trong người buồn lắm, buồn không thể tả được Image...... Rồi sau đó trời tạnh mưa được một chút, cả đám kéo nhau ra sân bóng rổ chơi. Image quả thật hôm nay nhận được nhìu trận cười sảng khoái lắm. Cả đám chơi mà cười ôm cả bụng ý chứ, tụi nó cũng quậy ghê thiệt, để điểm mặt coi có ai nào: Triết, Trình, Khánh, Nam, Thành Hải, Sơn, Uyên, Sinh, và mình Image.
Về đến nhà, gọi điện cho con nhóc Uyên, nó kéo mình đến hội thảo du học Mỹ ở khách sạn Legend Sài Gòn. Lúc đầu mình chả thích đến, nhưng thấy ở nhà cũng buồn, nên thôi quyết tâm dắt xe đi đến luôn. Mà quả thật chả sai lầm chút nào, đến đó thấy dzui lắm. Toàn gặp người nước ngoài{cai này thì mình thích nhất} đúng là không có ý định du học Mỹ, mà thấy cái booth nào cũng lại đến hỏi chiện hết, họ thấy mình cũng nhiệt tình hỏi nên họ cũng....nhiệt tình trả lời mới tôi chứImage . Nhưng tiếc thật, tìm mãi mà chả thấy cái University nào của CAN mới chán chứ, mình chỉ thích kiếm suất của CAN thui Image. Rùi sắp về, gặp được nhỏ Nhung bạn mình hồi 12 đang làm tình nguyện viên trong đó. Hai đứ nói chiện hỏi thăm cũng dzui. Con nhỏ nào mới có mấy tuần ko gặp lại mà cũng khá thật đấy.....
Tối nay nhận được phone của mama, mama nói sáng mai mama sẽ vô SG, mau mau chuẩn bị mai ra đón mama. Hix, mama lúc nào cũng khoái chơi mấy cái dzụ đột xuất này hết. Mai mà mama vô để chửi mình là khỏi ra đón mama luônImage.
Thui, học bài tiếp đei. Mai blog tiếp. Mà ngày nào cũng blog thế này không khéo mình sẽ trở thành bloger mất thui ^_^.
Kick vào đây để nghe một bài nhạc cái đã...........
Tuesday, October 10, 2006
October 10th 2006 - Vnese
// No english version
Hix, học bài mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may con muỗi chích đau quá mới thức dậy tức thì. Mà thức dậy thì đã qua ngày 11 từ 30 phút trước rùi. Hix, hôm ni lúc nào cũng thấy học hết. Sáng dzậy 6h là học đến trưa, chiều học 3 tiết về là đâm đầu vào học đến lúc ăn cơm, rùi ăn cơm xong lại học tiếp đến lúc thiếp đi. Ngay cả đứng trên xe bus cũng lấy sách vở ra đọc nốt Image, hix...không hiểu từ hôm qua đến giờ mình bị điên hay sao mà học "dã man" luôn.
Hì, hùi trưa, xe bus đông quá. Mình đứng trên xe bus mà 1 tay vịn thanh nắm, 1 tay cầm cuốn sách nặng dã man tranh thủ đọc, mọi người nhing mình như là nhìn 1 sinh vật lạ vậy chứ, cũng ngộ thật. Không biết có phải như vậy hôn, mà có 1 nhỏ ngồi ghế gần đó nói:"Anh ơi, lấy ghế của em ngồi học cho nó tiện, đứng lắc lư như vậy khó học lắm anh à" Image. Hổng biết nó nói khéo hay sao mà mình thấy quê ác Image. Lát sau ghế trống, nó nói mình lại ngồi chung với nó. Ko học nữa, ngồi nói chuyện với nó chơi. Hix...con nhỏ này cũng dzui tính "ác chiến", mà cũng có lịch sử là 1 cao thử trong làng học vấn đa...chậc chậc.... Mà có vẻ nó dò trúng đài hay sao đó, mà mình hôm nay cũng nói nhìu dzới nó dễ sợ, bình thường mọi ngày đâu có dzậy kia chứ Image. Nó còn hẹn bữa khác gặp nhau như dzậy sẽ "tám" tiếp, nó sẽ kể nhiều hơn về nó ^_^ {hix....kể dzậy mà nó còn kêu là ít nữa chứ, botay.com}
Hôm nay chỉ học có 3 tiết Infomation Theory thui. Mà hôm ni học thì dzui ác luôn, tụi SV lớp mình hôm nay tính chơi thầy hay sao đó chứ, một vấn đề mà nó bắt thầy quầng đi quầng lại đến mấy lần, ổng toát cả mồ hôi hột, cũng tội nghiệp thật chứ. Rùi giờ giải lao, con nhóc bí thư cắm USB vào Laptop của thầy, rùi nó bật hình hùi học quân sự cho cả lớp coi. Image khiếp đảm thiệt, toàn là hình đời sống riêng tư mà post lên mạng cho cả lớp coi ý chứ....dã man thiệt, nhưng mà đúng là 1 giờ giải lao thoải mái, cả lớp được 1 trận cười vỡ cả bụng. Mà, hix....tụi nó bêu xấu mình thiệt chứ, hổng biết tụi nó chụp hình đâu nhìu dễ sợ, hình mình nhìu dã man, đem lên làm xấu mặt lớp trưởng đây mà. Để bữa sau xin mấy tấm về post lên cho bà con xem cười chơi ..... hì hì..... Hôm nay con nhóc Thảo còn đem hình lớp nó hùi 12 cho mình coi nữa chứ. Lớp nó đúng là dzui thiệt, các bạn nữ lớp nó ai cũng dễ thương.
Tối nay cậu đi làm, mợ bận nấu cơm, mình phải trông con nhóc 6 tháng tuổi cho mợ 1 chút. Hì hì, giờ thì khi mình ẵm, con nhỏ này đã chịu cười rùi, chứ chẳng như hùi lúc mới đến, nó khóc nghe thấy sợ luôn {làm như mình là ông kẹ hông bằng Image } Ngồi giỡn với nó thấy cũng thoải mái, nhẹ nhõm, ít ra đầu óc không nghĩ gì đến việc học hết. Nhưng.....hix....đúng là hôm nay mình có số xiệc Image, thằng nhỏ {quên, con nhỏ chứ ^_^} nó "xè" ướt nguyên cả cái áo mới thay mới đau chứ Image, mai lấy áo đâu mà đi học đây trùi.... Mài nó làm bậy với mình xong miệng nó cười toe toét mới ghét chứ, con nhóc này láo thật Image. Nhỏ này khoái để mình ẳm lắm, khi nào mình đi học về là nó cứ bắt ẳm và chơi với nó, mẹ nó đút cơm cho nó ăn, mình cũng phải ra chơi với nó nó mới chịu ăn....nhiều lúc trốn luôn í chứ Image. Nó thì khỏi nói, mới có 6 tháng mà quậy dã man, nhìn dzô ai kiu nó là female chứImage
Thui, giờ lại phải ngủ rùi. Hy vọng ngày mai trời đẹp...
Hix, học bài mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may con muỗi chích đau quá mới thức dậy tức thì. Mà thức dậy thì đã qua ngày 11 từ 30 phút trước rùi. Hix, hôm ni lúc nào cũng thấy học hết. Sáng dzậy 6h là học đến trưa, chiều học 3 tiết về là đâm đầu vào học đến lúc ăn cơm, rùi ăn cơm xong lại học tiếp đến lúc thiếp đi. Ngay cả đứng trên xe bus cũng lấy sách vở ra đọc nốt Image, hix...không hiểu từ hôm qua đến giờ mình bị điên hay sao mà học "dã man" luôn.
Hì, hùi trưa, xe bus đông quá. Mình đứng trên xe bus mà 1 tay vịn thanh nắm, 1 tay cầm cuốn sách nặng dã man tranh thủ đọc, mọi người nhing mình như là nhìn 1 sinh vật lạ vậy chứ, cũng ngộ thật. Không biết có phải như vậy hôn, mà có 1 nhỏ ngồi ghế gần đó nói:"Anh ơi, lấy ghế của em ngồi học cho nó tiện, đứng lắc lư như vậy khó học lắm anh à" Image. Hổng biết nó nói khéo hay sao mà mình thấy quê ác Image. Lát sau ghế trống, nó nói mình lại ngồi chung với nó. Ko học nữa, ngồi nói chuyện với nó chơi. Hix...con nhỏ này cũng dzui tính "ác chiến", mà cũng có lịch sử là 1 cao thử trong làng học vấn đa...chậc chậc.... Mà có vẻ nó dò trúng đài hay sao đó, mà mình hôm nay cũng nói nhìu dzới nó dễ sợ, bình thường mọi ngày đâu có dzậy kia chứ Image. Nó còn hẹn bữa khác gặp nhau như dzậy sẽ "tám" tiếp, nó sẽ kể nhiều hơn về nó ^_^ {hix....kể dzậy mà nó còn kêu là ít nữa chứ, botay.com}
Hôm nay chỉ học có 3 tiết Infomation Theory thui. Mà hôm ni học thì dzui ác luôn, tụi SV lớp mình hôm nay tính chơi thầy hay sao đó chứ, một vấn đề mà nó bắt thầy quầng đi quầng lại đến mấy lần, ổng toát cả mồ hôi hột, cũng tội nghiệp thật chứ. Rùi giờ giải lao, con nhóc bí thư cắm USB vào Laptop của thầy, rùi nó bật hình hùi học quân sự cho cả lớp coi. Image khiếp đảm thiệt, toàn là hình đời sống riêng tư mà post lên mạng cho cả lớp coi ý chứ....dã man thiệt, nhưng mà đúng là 1 giờ giải lao thoải mái, cả lớp được 1 trận cười vỡ cả bụng. Mà, hix....tụi nó bêu xấu mình thiệt chứ, hổng biết tụi nó chụp hình đâu nhìu dễ sợ, hình mình nhìu dã man, đem lên làm xấu mặt lớp trưởng đây mà. Để bữa sau xin mấy tấm về post lên cho bà con xem cười chơi ..... hì hì..... Hôm nay con nhóc Thảo còn đem hình lớp nó hùi 12 cho mình coi nữa chứ. Lớp nó đúng là dzui thiệt, các bạn nữ lớp nó ai cũng dễ thương.
Tối nay cậu đi làm, mợ bận nấu cơm, mình phải trông con nhóc 6 tháng tuổi cho mợ 1 chút. Hì hì, giờ thì khi mình ẵm, con nhỏ này đã chịu cười rùi, chứ chẳng như hùi lúc mới đến, nó khóc nghe thấy sợ luôn {làm như mình là ông kẹ hông bằng Image } Ngồi giỡn với nó thấy cũng thoải mái, nhẹ nhõm, ít ra đầu óc không nghĩ gì đến việc học hết. Nhưng.....hix....đúng là hôm nay mình có số xiệc Image, thằng nhỏ {quên, con nhỏ chứ ^_^} nó "xè" ướt nguyên cả cái áo mới thay mới đau chứ Image, mai lấy áo đâu mà đi học đây trùi.... Mài nó làm bậy với mình xong miệng nó cười toe toét mới ghét chứ, con nhóc này láo thật Image. Nhỏ này khoái để mình ẳm lắm, khi nào mình đi học về là nó cứ bắt ẳm và chơi với nó, mẹ nó đút cơm cho nó ăn, mình cũng phải ra chơi với nó nó mới chịu ăn....nhiều lúc trốn luôn í chứ Image. Nó thì khỏi nói, mới có 6 tháng mà quậy dã man, nhìn dzô ai kiu nó là female chứImage
Thui, giờ lại phải ngủ rùi. Hy vọng ngày mai trời đẹp...
Monday, October 9, 2006
October 9th 2006 - VNese
Đầu tuần rồi, nhanh thật đấy, mới thứ 6 đây mình vẫn còn háo hức vì được weekend, giờ thì lại bắt đầu một tuần mới rùi. Lại bắt đầu "cày" thui :D
Trong tuần thì thứ 2 là ngày mình mệt nhất đa. Sáng ni 5h30 đã lò dò dzậy rùi. Ngáp... lăn qua lăn lại... một hùi rồi cũng chịu đánh răng rửa mặt. Sáng nay 6h30 mình có tiết học trên trường. Mà dzụ này là "học chui Phương Pháp Tính" nên không thể đi học muộn được, hết chỗ là cái chắc ^_^. Nên chưa kịp ăn sáng gì đã lấy xe đi học luôn. Mà sáng sớm SG cũng lạnh quá, mình tự nhủ: "Không biết lạnh ngoài trời hay lạnhtrong lòng nữa" hì hì...sến quá đi mất.
Đến trường lúc 6h20, lớp gì mà vắng ngắt à. Biết vậy mình nướng thêm một chút nữa ^_^. Lát sau Thảo, Thu và Khánh cũng nhập bọn, cả đám nói chuyện vui lắm, mà thầy cũng đến trễ hơn mọi ngày nữa, nên được dịp cả lũ ngồi tám đủ điều ^_^.
Hết tiết, mình cũng chả biết làm gì, đành ở lại trường học Toán Tin Học cho buổi chiều vậy. Hix, sách chi mà dày cộm à, đọc mà mắc hoa cả mắt ^_^. Rồi mình không ngờ luôn, một đứa bạn mình du học bên Thái Lan gọi điện cho mình, vui thiệt. Lâu rùi không nghe tin tức của nhỏ, giờ nói chuyện thấy vui lắm. Nó còn nói sẽ gửi mail tặng mình bài hát "Rak Khu Rak", có nghĩa là "Love is Love", đây là bài hát đang rất hot ở bên Thái, mình post lên cho mọi người cùng nghe nha... Bài hát Rak khu rak.
Chiều nay mình học tiếp 6 tiết nữa, nên ngủ thì cũng không dám ngủ. Một lát sau mấy đứa bạn mình quen trong trường lại nói chuyện chơi cũng thấy vui lắm. Mà đúng là mấy thằng con trai, tụi nó nói bậy quá đi mất ^_^ .
Tiết Lý 3 chiều nay vui dễ sợ. Cũng lại chuyện học chui cô "Bé Bảy" . Lớp của tụi nó 12h30 mới bắt đầu, mà 11h30 đã thấy mấy đứa học chui vô ngồi đông nghẹt rùi. Cũng tức cười lắm. Tụi lớp chính mới tức quá kêu giám thi lên đuổi tất cả ra ngoài rùi kiểm tra ds lớp, lát sau, khi giám thị đi mất thì đâu vẫn vào đấy ^_^. Tội nghiệp Ái Thảo và bạn Thu nhà ta, sợ quá mà ra khỏi lớp mất ^_^. Còn mình và Khánh công với mấy đứa nữa vẫn vào học được, vui thật. Sau này mà lớn rùi gặp nhau kể lại mấy chuyện này chắc là dzui lắm ^_^. Lát sau mình có mua 1 thỏi chewing gum. Chưa kịp ăn gì thì mấy đứa con gái IT quậy nhà này nó giành hết mất, ngồi khóc hu hu mà tụi nó chả chịu trả cho T.T. Hix..hix...thề bữa sau mua đồ ăn là không khoe với tụi nó nữa ^_^.
Sau 3 tiết Toán Tin Học đã 17h30 rùi. Lạ thật đấy, mọi tuần giờ này mình rất mệt, không hiểu sao hôm nay mình vẫn còn sung sức lắm, mà hôm qua ngủ có 3 tiếng chứ mấy. Thành Hải rủ lát 18h lên C6 học TOEFL iBT với nó, mình cũng đi luôn. Sướng thiệt đó, hôm nay nó học luyện nghe nói, mình lên cũng được hưởng ké. Té ra trung tâm ngoại ngữ trường mình dạycũng tốt đấy chứ, thế mà trước giờ mình cứ chê ỏng chê eo "gà nhà". Bữa sau ráng kiếm 1 lớp nghe nói theo giong mỹ mà theo học mới được.
Tối về thì đã 20h30 rùi, mà mình vẫn không cảm giác mệt mới lạ chứ . Ăn cơm xong lấy sách vở ra học tiếp......Không biết dính cái quỷ gì mà trong người mình có quyết tâm dữ lắm, nên trong người chả mệt tẹo nào cả. Mà càng học càng thích mới ghê chứ . Hi vọng quyết tâm vậy sẽ được đền bù xứng đáng nhỉ ^_^
Thôi, thư giãn vậy là đủ rùi. Lắng nghe Dancing in the rain cho sảng khoái tinh thần rùi học tiếp nào ^_^
Trong tuần thì thứ 2 là ngày mình mệt nhất đa. Sáng ni 5h30 đã lò dò dzậy rùi. Ngáp... lăn qua lăn lại... một hùi rồi cũng chịu đánh răng rửa mặt. Sáng nay 6h30 mình có tiết học trên trường. Mà dzụ này là "học chui Phương Pháp Tính" nên không thể đi học muộn được, hết chỗ là cái chắc ^_^. Nên chưa kịp ăn sáng gì đã lấy xe đi học luôn. Mà sáng sớm SG cũng lạnh quá, mình tự nhủ: "Không biết lạnh ngoài trời hay lạnhtrong lòng nữa" hì hì...sến quá đi mất.
Đến trường lúc 6h20, lớp gì mà vắng ngắt à. Biết vậy mình nướng thêm một chút nữa ^_^. Lát sau Thảo, Thu và Khánh cũng nhập bọn, cả đám nói chuyện vui lắm, mà thầy cũng đến trễ hơn mọi ngày nữa, nên được dịp cả lũ ngồi tám đủ điều ^_^.
Hết tiết, mình cũng chả biết làm gì, đành ở lại trường học Toán Tin Học cho buổi chiều vậy. Hix, sách chi mà dày cộm à, đọc mà mắc hoa cả mắt ^_^. Rồi mình không ngờ luôn, một đứa bạn mình du học bên Thái Lan gọi điện cho mình, vui thiệt. Lâu rùi không nghe tin tức của nhỏ, giờ nói chuyện thấy vui lắm. Nó còn nói sẽ gửi mail tặng mình bài hát "Rak Khu Rak", có nghĩa là "Love is Love", đây là bài hát đang rất hot ở bên Thái, mình post lên cho mọi người cùng nghe nha... Bài hát Rak khu rak.
Chiều nay mình học tiếp 6 tiết nữa, nên ngủ thì cũng không dám ngủ. Một lát sau mấy đứa bạn mình quen trong trường lại nói chuyện chơi cũng thấy vui lắm. Mà đúng là mấy thằng con trai, tụi nó nói bậy quá đi mất ^_^ .
Tiết Lý 3 chiều nay vui dễ sợ. Cũng lại chuyện học chui cô "Bé Bảy" . Lớp của tụi nó 12h30 mới bắt đầu, mà 11h30 đã thấy mấy đứa học chui vô ngồi đông nghẹt rùi. Cũng tức cười lắm. Tụi lớp chính mới tức quá kêu giám thi lên đuổi tất cả ra ngoài rùi kiểm tra ds lớp, lát sau, khi giám thị đi mất thì đâu vẫn vào đấy ^_^. Tội nghiệp Ái Thảo và bạn Thu nhà ta, sợ quá mà ra khỏi lớp mất ^_^. Còn mình và Khánh công với mấy đứa nữa vẫn vào học được, vui thật. Sau này mà lớn rùi gặp nhau kể lại mấy chuyện này chắc là dzui lắm ^_^. Lát sau mình có mua 1 thỏi chewing gum. Chưa kịp ăn gì thì mấy đứa con gái IT quậy nhà này nó giành hết mất, ngồi khóc hu hu mà tụi nó chả chịu trả cho T.T. Hix..hix...thề bữa sau mua đồ ăn là không khoe với tụi nó nữa ^_^.
Sau 3 tiết Toán Tin Học đã 17h30 rùi. Lạ thật đấy, mọi tuần giờ này mình rất mệt, không hiểu sao hôm nay mình vẫn còn sung sức lắm, mà hôm qua ngủ có 3 tiếng chứ mấy. Thành Hải rủ lát 18h lên C6 học TOEFL iBT với nó, mình cũng đi luôn. Sướng thiệt đó, hôm nay nó học luyện nghe nói, mình lên cũng được hưởng ké. Té ra trung tâm ngoại ngữ trường mình dạycũng tốt đấy chứ, thế mà trước giờ mình cứ chê ỏng chê eo "gà nhà". Bữa sau ráng kiếm 1 lớp nghe nói theo giong mỹ mà theo học mới được.
Tối về thì đã 20h30 rùi, mà mình vẫn không cảm giác mệt mới lạ chứ . Ăn cơm xong lấy sách vở ra học tiếp......Không biết dính cái quỷ gì mà trong người mình có quyết tâm dữ lắm, nên trong người chả mệt tẹo nào cả. Mà càng học càng thích mới ghê chứ . Hi vọng quyết tâm vậy sẽ được đền bù xứng đáng nhỉ ^_^
Thôi, thư giãn vậy là đủ rùi. Lắng nghe Dancing in the rain cho sảng khoái tinh thần rùi học tiếp nào ^_^
Sunday, October 8, 2006
October 8th 2006 - Vnese
// This post has no origional English version//
Trùi ui, tính đến hôm ni là đã 2 tuần rồi kể từ khi mình dọn qua nhà mới sống chung với cậu mợ. Thời gian qua nhanh thật. Nhà mới, cuộc sống mới, cái gì cũng mới mẻ hết. Nhưng giờ thì mình đã hoàn toàn quen và thích nghi với cuộc sống mới rồi. Chỉ mỗi tội chỗ này xa trường quá, trước đây ở nhà cũ thì chỉ tốn 5 phút đi bộ đến trường, giờ nhanh lắm cũng phải mất 20 phút đi xe máy Image, đi đi về về cũng hết giờ, nên mình thường ở lại trường qua trưa luôn. Thứ 3 rồi mình đã làm thẻ xe bus tháng, đi xe bus tháng thì lâu hơn nữa, phải 45-60 phút mới đến nơi Image, nhưng bù lại ngồi trên xe mình có thể đọc sách và học bài, như thế thì cũng tốt. Nói chung cuộc sống mới giờ đã ổn định rồi, và cậu mợ bên này rất tốt với mình. "An cư lạc nghiệp" - giờ thì đến lượt mình phải cố gắng hết sức, phấn đấu và nỗ lực hơn nữa, để có thể thực hiện được ước mơ đi du học CANADA của mình. Mục tiêu đã xác định rồi, giờ phải quyết tâm thực hiện cho kỳ được. Có một đứa bạn mình rất quý nói:"Không có gì là không thể nếu mình cố gắng hết sức". Mình thấy đúng lắm, giờ thì phải đầu tư thui, phải khổ công trồng cây và chăm sóc thì mới có quả ngọt chứ Image
Hôm nay là Chủ Nhật, cậu không đi làm, mợ cũng ở nhà. Thế là cậu mợ dẫn cả nhà đi picnic ở khu du lịch Văn Thánh trên đường Điện Biên Phủ gần ngã tư Hàng Xanh. Đến nơi thì mình thật không thể ngờ là giữa chốn SG náo nhiệt xô bồ ồn ào bụi bặm lại có một khu thư giãn đẹp đến thế. Xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn 1 màu xanh của cây là cây. Mà nhà cửa ở đây họ làm đẹp lắm, y như cảnh làng quê Việt Nam ngày xưa vậy đó, có hồ câu cá, có khu chơi các trò chơi dân gian, có thảm cỏ xanh... đẹp tuyệt. Chỉ tiết một cái,là khi vô đây họ không cho đem đồ ăn và nước uống theo, mà đồ ăn ở đây thì không được ngon cho lắm,và lại hơi mắc một tí, nhưng không sao, cậu trả hết mà Image....Mình có đem theo cả máy ảnh và máy quay phim theo để ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ này và gửi cho một người bạn. Sẵn đây post luôn một vài tấm cho mọi người "ngự lãm" ..... ảnh khu picnic Văn Thánh . Quả thật không phải là một ngày chủ nhật quá tệ Image
Tối đang học bài thì online gặp nhỏ, mấy ngày không nói chuyện, giờ nói chuyện với nhỏ thấy dzui lắm,và thoải mái nữa. Giá như cuối tuần nào cũng được nói chuyện với nhỏ thì bao nhiêu stress trong tuần chắc bay đi mất tiêu luôn quá. Rồi nhỏ nói cho mình nghe một vài chuyện buồn.... Cũng tội nhỏ, có ai chịu hiểu và thông cảm với nó đâu cơ chứ. Lần đầu tiên chát với nhỏ mà thấy buồn dễ sợ...đúng là con trai mà đa cảm quá. Giá như lúc nào mình cũng là nơi để cho nhỏ tâm sự và san sẻ nhỉ. Chỉ mỗi .... Mà giờ nhỏ phải cố gắng nhiều lên nhé. Hãy cố gắng hết sức mình, rồi tương lai sẽ được đền đáp thôi nhỏ à. Nhỏ đừng tự trách mình như thế nữa, hãy làm những gì tốt cho nhỏ, mình lúc nào cũng ủng hộ nhỏ cảImage. Nhỏ là người tốt. "La vie est belle" mà phải hôn nhỏ - cô bạn dễ thương đáng iu của tôi Image. Lúc nào nhỏ feel lonely hay cần tâm sự chuyện gì, thì mình mãi sẽ là nơi lắng nghe và san sẻ với nhỏ. Từ trước đến giờ tụi mình vẫn luôn là bạn tốt mà phải không nhỏ Image.
Cố gắng, cố gắng, cố gắng lên nào. Nhỏ cố lên, Hải cố lên, mọi người cùng cố lên. Chúng ta hãy cố hết sức mình cho những mục tiêu và cho tương lai của mình nhé.....
"One door closing leads you to another doors wide opening....... Nonstop! Never Give up! " I'll try my best for my bright future!
Trùi ui, tính đến hôm ni là đã 2 tuần rồi kể từ khi mình dọn qua nhà mới sống chung với cậu mợ. Thời gian qua nhanh thật. Nhà mới, cuộc sống mới, cái gì cũng mới mẻ hết. Nhưng giờ thì mình đã hoàn toàn quen và thích nghi với cuộc sống mới rồi. Chỉ mỗi tội chỗ này xa trường quá, trước đây ở nhà cũ thì chỉ tốn 5 phút đi bộ đến trường, giờ nhanh lắm cũng phải mất 20 phút đi xe máy Image, đi đi về về cũng hết giờ, nên mình thường ở lại trường qua trưa luôn. Thứ 3 rồi mình đã làm thẻ xe bus tháng, đi xe bus tháng thì lâu hơn nữa, phải 45-60 phút mới đến nơi Image, nhưng bù lại ngồi trên xe mình có thể đọc sách và học bài, như thế thì cũng tốt. Nói chung cuộc sống mới giờ đã ổn định rồi, và cậu mợ bên này rất tốt với mình. "An cư lạc nghiệp" - giờ thì đến lượt mình phải cố gắng hết sức, phấn đấu và nỗ lực hơn nữa, để có thể thực hiện được ước mơ đi du học CANADA của mình. Mục tiêu đã xác định rồi, giờ phải quyết tâm thực hiện cho kỳ được. Có một đứa bạn mình rất quý nói:"Không có gì là không thể nếu mình cố gắng hết sức". Mình thấy đúng lắm, giờ thì phải đầu tư thui, phải khổ công trồng cây và chăm sóc thì mới có quả ngọt chứ Image
Hôm nay là Chủ Nhật, cậu không đi làm, mợ cũng ở nhà. Thế là cậu mợ dẫn cả nhà đi picnic ở khu du lịch Văn Thánh trên đường Điện Biên Phủ gần ngã tư Hàng Xanh. Đến nơi thì mình thật không thể ngờ là giữa chốn SG náo nhiệt xô bồ ồn ào bụi bặm lại có một khu thư giãn đẹp đến thế. Xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn 1 màu xanh của cây là cây. Mà nhà cửa ở đây họ làm đẹp lắm, y như cảnh làng quê Việt Nam ngày xưa vậy đó, có hồ câu cá, có khu chơi các trò chơi dân gian, có thảm cỏ xanh... đẹp tuyệt. Chỉ tiết một cái,là khi vô đây họ không cho đem đồ ăn và nước uống theo, mà đồ ăn ở đây thì không được ngon cho lắm,và lại hơi mắc một tí, nhưng không sao, cậu trả hết mà Image....Mình có đem theo cả máy ảnh và máy quay phim theo để ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ này và gửi cho một người bạn. Sẵn đây post luôn một vài tấm cho mọi người "ngự lãm" ..... ảnh khu picnic Văn Thánh . Quả thật không phải là một ngày chủ nhật quá tệ Image
Tối đang học bài thì online gặp nhỏ, mấy ngày không nói chuyện, giờ nói chuyện với nhỏ thấy dzui lắm,và thoải mái nữa. Giá như cuối tuần nào cũng được nói chuyện với nhỏ thì bao nhiêu stress trong tuần chắc bay đi mất tiêu luôn quá. Rồi nhỏ nói cho mình nghe một vài chuyện buồn.... Cũng tội nhỏ, có ai chịu hiểu và thông cảm với nó đâu cơ chứ. Lần đầu tiên chát với nhỏ mà thấy buồn dễ sợ...đúng là con trai mà đa cảm quá. Giá như lúc nào mình cũng là nơi để cho nhỏ tâm sự và san sẻ nhỉ. Chỉ mỗi .... Mà giờ nhỏ phải cố gắng nhiều lên nhé. Hãy cố gắng hết sức mình, rồi tương lai sẽ được đền đáp thôi nhỏ à. Nhỏ đừng tự trách mình như thế nữa, hãy làm những gì tốt cho nhỏ, mình lúc nào cũng ủng hộ nhỏ cảImage. Nhỏ là người tốt. "La vie est belle" mà phải hôn nhỏ - cô bạn dễ thương đáng iu của tôi Image. Lúc nào nhỏ feel lonely hay cần tâm sự chuyện gì, thì mình mãi sẽ là nơi lắng nghe và san sẻ với nhỏ. Từ trước đến giờ tụi mình vẫn luôn là bạn tốt mà phải không nhỏ Image.
Cố gắng, cố gắng, cố gắng lên nào. Nhỏ cố lên, Hải cố lên, mọi người cùng cố lên. Chúng ta hãy cố hết sức mình cho những mục tiêu và cho tương lai của mình nhé.....
"One door closing leads you to another doors wide opening....... Nonstop! Never Give up! " I'll try my best for my bright future!
Saturday, October 7, 2006
October 7 2006 - VNese
Mọi ngày không hề thích viết blog chút nào hết. Nhưng hôm nay, không hiểu sao trong người buồn quá. Cả tuần học trên trường đã rất là mệt rồi, đầu óc rất căng thẳng. Hôm nay là tối thứ 6, là cuối tuần,hy vọng là sẽ có một người nào đó có thể giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng có vẻ mọi chuyện không hề khả quan gì cả.
Trung thu năm nay là ngày sinh nhật anh hai, mọi năm khi mình còn ở nhà, thì những ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình thường rất vui. Mọi người trong nhà cùng dắt nhau đi ănnhà hàng, uống cà phê, hát karaoke.... sau đó cả nhà đi dạo biển và chúc nhau những lời quan tâm yêu thương. 3 năm nay, chưa có ngày sinh nhật nào của bố, mẹ, anh trai là mình ở nhà cả, chỉ biết gửi lời chúc qua cái điện thoại thôi. Năm nay cũng thế, có vẻ những chuyện như vậy càng làm cho mình cảm thấy luôn luôn có khoảng cách với những người trong nhà, đặc biệt là với anh hai. Sáng nay mình gửi lời chúc đến anh hai thì chỉ nhận được 1 từ vỏn vẹn trống trơn "Thanks" chẳng có tí tình cảm gì hết, cũng không được "Thanks my bro" như năm ngoái nữa, không biết sang năm thì lời cảm ơn sẽ còn ngắn đến như thế nào nữa nhỉ.....
KiHa
Trung thu năm nay là ngày sinh nhật anh hai, mọi năm khi mình còn ở nhà, thì những ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình thường rất vui. Mọi người trong nhà cùng dắt nhau đi ănnhà hàng, uống cà phê, hát karaoke.... sau đó cả nhà đi dạo biển và chúc nhau những lời quan tâm yêu thương. 3 năm nay, chưa có ngày sinh nhật nào của bố, mẹ, anh trai là mình ở nhà cả, chỉ biết gửi lời chúc qua cái điện thoại thôi. Năm nay cũng thế, có vẻ những chuyện như vậy càng làm cho mình cảm thấy luôn luôn có khoảng cách với những người trong nhà, đặc biệt là với anh hai. Sáng nay mình gửi lời chúc đến anh hai thì chỉ nhận được 1 từ vỏn vẹn trống trơn "Thanks" chẳng có tí tình cảm gì hết, cũng không được "Thanks my bro" như năm ngoái nữa, không biết sang năm thì lời cảm ơn sẽ còn ngắn đến như thế nào nữa nhỉ.....
KiHa
Subscribe to:
Posts (Atom)
