Wednesday, February 28, 2007

February 28th 2007 - Vnese

Hôm nay tự nhiên buồn buồn, thôi thì cũng muốn soi vào gương để nhìn vào bản thân một chút....

1.Tên đầy đủ : Lê Nguyễn Kim Hải. Lê là họ cha, còn Nguyễn là họ me. Khi ai hỏI họ mình là gì, mình toàn nói họ của mình là Lê Nguyễn.

2. Ngày tháng năm sinh: 1 ngày nào đó trong năm 1986.

3. Star sign: Bạch Dương - Aries.

4. Nhóm máu: Nhóm O

5. Mắt: màu đen, một điểm đặc biệt là mắt phải mình một mí, còn mắt trái mình lại hai mí. Điều này chả có gì làm mình mặc cảm cả, ngược lạI mình còn rất thích hai con mắt của mình.

6. Tên mình có được đặt theo tên của ai không? Đặt theo tên của anh hai, nhưng tên lót lạI khác. Tên anh và tên em đều thể hiện ước mơ của ba và mẹ.

7. Mình có anh chị em không? Có 1 anh trai ý. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2006 thì có thêm chị dâu nữa.

8. Lần cuối mình khóc là khi nào? Từ rất lâu rùi, cũng không còn nhớ nữa. Bây giờ khi buồn thì nghĩ cách để giải quyết vấn đề, chứ không mít ướt như ngày xưa nữa.

9. Mình có lần sinh nhật đáng nhớ nào không? Không có năm nào nổI bật cả. Chỉ có năm ngoái nhớ nhất vì cả nhà chỉ có baba là không nhớ đến ngày sinh của mình. Còn lại… bình thường.

10. Mình yêu thích ngón tay nào nhất? không yêu thích ngón tay nào cả, nhưng yêu thích cả bàn tay, vì bàn tay là thứ làm nên tất cả cho mình.

11. Thói quen xấu: dễ nóng tính, hay bốc đồng, nhưng nhiều lúc lạI trở nên dễ dãi hết mức.

12. Điều nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì: mấy giờ rùi ta :))

13. Mình có phải là một người ưa mạo hiểm không: rất ưa mạo hiểm, chính điều này cũng một phần tạo ra một tính cách táo bạo cho mình. Hay quyết định những việc mà không ai dám quyết định.

14. Mình có bao giờ nói ra điều gì đó mà mình hứa là giữ bí mật không? Sẽ có nếu điều đó là tốt cho họ.

15. Mình có nghĩ nói dối là xấu không? Không! Nói dốI cũng có mặt tốt của nó. Nhưng cái quan trọng là chúng ta phảI phân biệt được khi nào là xấu còn khi nào là tốt. Và có những lúc mình nghĩ là tốt cho mình, nhưng đốI vớI ngườI ta đó lạI là xấu.

16. Màu sắc ưa thích của Mình là gì? HồI nhỏ cực kỳ đam mê màu xạnh lá cây. Bây giờ thì thích màu xanh biển và màu trắng.

17. Môn thể thao Mình ưa thích nhất? Môn nào cũng biết chơi, tuy là chơi không giỏI môn nào cả. Nhưng môn mình đam mê là môn bóng rổ.

18. Mình khoái mặc loại quần áo như thế nào? Tùy vào từng hoàn cảnh là có những trang phục khác nhau. Hiện tạI thì rất thích mặc áo thun và quần Jeans có thêm áo sơ mi khoác bên ngoài, nhìn nó có 1 chút bụI và một chút láu lỉnh, nhưng lạI vẫn lịch sự.

19. Con số ưa thích? Số 1 và số 10.

20. Tháng ưa thích? Ngày ưa thích? Những tháng có tuyết và những tháng xuân. Vì mình thích tuyết và thích hoa… tiếc là ở Vn không có tuyết. Còn mình thì thích tất cả các ngày, vì mỗI ngày đều đem lạI cho mình 1 niềm vui khác nhau.

21. Món ăn ưa thích? Cơm chiên của mẹ and beefsteak.

22. Điều đầu tiên mà mình chú ý ở một người khác phái là gì? Nụ cườI, luôn làm mình hớp hồn đầu tiên chính là nụ cườI của một ngườI đó.

23. Mình có thể mô tả một người khác phái mà Mình cho là lý tưởng không: Một khái niệm hơi khó nhỉ. Mình không quan tâm một chút nào đến gia cảnh hay quá khứ của họ cả. Cái mình trong đợI ở ngườI khác phái lý tưởng của mình chính là sự thấu hiểu và thông cảm, cũng như bên mình trong những lúc mình thành công hay những lúc mình vấp ngã. Mặc khác, mình cũng muốn coi cách ngườI ấy sống và quan niệm sống như thế nào. Cũng chả cần phảI giống mình như đúc thì mớI sống được (điều này thật vô lý và nhảm nhí), vì chính sự khác nhau sẽ tô đậm thêm cuộc sống của cả hai.

24. Mình có thích chữ viết của Mình không? Hay là thích typing hơn? Bình thường thì thích typing hơn, nhưng khi mình quyết tâm làm 1 cái gì đó mà có pha trộn tình cảm vào thì mình dùng chữ viết, dù biết rằng chữ viết của mình thuộc hạng “giun bò”

25. Mình có dễ dàng tin tưởng vào người khác không? Không, trừ những ngườI mình yêu quý và tin tưởng thì chắc… giao cả mạng sống quá ^_^

26. Người cuối cùng mình nói chuyện điện thoại đến lúc này là ai: nhớ chết liền

27. Mình ghét loại người như thế nào: không rõ ràng, thích sự việc rốI rắm như cái lò xo; và những ngườI “khẩu phật tâm xà”.

28. Mình có bao giờ ước không? Có chứ, chắc cái này thì ai cũng sẽ có cả. Mình ước nó nhiều nhiều lắm, và thường thì mình biến nó thành những mục tiêu của mình. Còn gần đây thì mình ước cho một người, và hình như điều ước đó thành hiện thực (báo hạI mình sắp ăn chay…. Hi hi hi.. cái này giỡn đấy nhé…)

29. Mình có thích ngắm sao hay trăng không: rất thích và cực kỳ thích, những lúc ngồI ngắm sao hay ngắm trăng 1 mình như vậy, mình thấy lòng thanh thản hơn, và yêu cuộc sống hơn. Do vậy mình thường ngồI 1 mình ngắm sao và thổI sáo những lúc buồn.

30. Khi tức giận, Mình làm gì: mình sẽ nói thẳng ra điều mình không bằng lòng, mặc cho nó thế nào. TạI mình vốn thẳng tính, thích nói thẳng, chả muốn ấp úng.

31. Mình có khỏe mạnh không: hơi tự hào ở khoảng này, vì mình ít mắc bệnh lắm, và lần bệnh nặng nhất gần đây là đau bao tử cách đây hơn 1 năm.

32. Nếu có thể trở thành môt người khác, mình muốn trở thành ai: mình thích là chính mình, vẫn là con ngườI luôn sống vì mục tiêu của bản thân và sống cho những ngườI mình yêu quý.

33. Loại kem ưa thích mình hay ăn: mình thích ăn kem chocolate. Lần ăn gần đây nhất là ở Đà Lạt được thằng bạn mua cho 1 cây kem bự chảng… hi hi hi.

34. Thể loại nhạc ưa thích của mình: chủ yếu là nhạc không lờI, nó làm mình dễ tập trung hơn.

35. Bài hát, đĩa nhạc mình hay nghe gần đây nhất: Michael Learn To Rock, những ca khúc cũ nhưng hay tuyệt. Mình thích nhất bài Complicated Heart trong đĩa đó.

36. Phim hoạt hình / anime / truyện tranh ưa thích của mình: mình thích nhất truyện Doraemon, bởI vì chính nó làm mình cảm thấy ước mơ chính là tiền đề để cho bạn thành công.

37. Thể loại phim ưa thích: lãng mạn và thám hiểm. Mà mình thích coi những phim xem xong rồI vẫn còn cái để suy nghĩ, chứ còn kiểu phim “mì ăn liền” thì….

38. Mùa ưa thích của mình: mùa xuân, vì mình thích hoa.

39. Mình thích gì ở bản thân mình nhất: đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân và cố gắng để thực hiện nó. Ít tin vào số phận, mà tin vào khả năng và ý chí của con ngườI chính là yếu tố để họ thành công.

40. Mình có phải là người lãng mạn không? Kiên nhẫn không? Lãng mạn hả, đôi lúc. Chính vì như thế mà cũng nhiều lần bị gọI là “sến chảy nước”. Còn kiên nhẫn, cũng đôi lúc, mình chỉ kiên nhẫn tùy lúc và tùy mức độ.

41. Người mà mình cảm thấy ganh tỵ nhất: có nhưng không thể nói.

42. Sau này, có gia đình, mình thích sẽ có con chứ? Bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái: chắc chắn rồi. Con trai hay con gái không quan trọng, mình mong muốn con mình cũng sẽ sống có mục tiêu như bố của nó ^_^ (cái này giống ông già tệ .. hi hi hi)

43. Mình nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì: mình thích ở vị trí quản lý, thích khám phá.

44. Mình biết bao nhiêu ngôn ngữ? Và mình muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ? Tiếng Việt thì very okie, tiếng Anh thì tự tin sử dụng khi nói chuyện vớI ngườI nước ngoài mà chẳng gặp chút trở ngạI nào cả. Tương lai chắc khi mục tiêu tiếng anh đạt rồI thì mình sẽ học tiếng Nhật hoặc tiếng Trung.

45. Trong tủ quần áo của mình có bao nhiêu bộ đồ: đồ ở nhà thì chả biết, tạI chả bao giờ đi mua đồ cả, mấy dzụ này hổng khoái. Chủ yếu đồ của cả nhà (kể cả của anh hai và của ba) toàn là do mami hỏI ý kiến rùi sắm giùm. Còn đồ mình đem vô Sg để đi học thì hình như là 5 bộ.

46. Mình có thích đọc sách không? Tác phầm ưa thích của mình: chủ yếu mình thích sách về phiêu lưu và thám hiểm. Ít đọc sách nhưng lạI thích đọc sách, mình thích nhất truyện Harry Potter ý.

47. Mình thích đến tham quan nơi nào nhất? Vì sao vậy? Mình thích tham quan khắp nơi cả thế giớI nếu có thể. Thứ mình yêu thích nhất là du lịch đó. Giờ thì đang kiếm tiền và cố gắng cũng một phần vì mục tiêu này.

48. Mình có thích nổi tiếng? Nổi tiếng ở lĩnh vực gì? Ừm… cũng thích chứ, khoái là khác. Nổi tiếng tích cực thôi nhé. Lĩnh vực gì cũng được!

49. Mình có thường đi mua sắm không? Lúc nào thế? Không. CHỉ đi khi nào có ngườI đi cùng và.. có hứng. Mà hầu như mình cũng chả mua sắm gì nhiều. Chủ yếu tiền để dành để đi chơi và đi ăn.

50. Người khác phái mình nghĩ đến ngay lúc này: mommy, người phụ nữ tuyệt vời nhất.. hi hi.. Say này có vợ rùi nghĩ đến vợ sau.. Xin lỗi nha vợ.. hi hi hi

51. Mình có cảm thấy mình hạnh phúc không? Cảm thấy hạnh phúc vì là con trai của ba mẹ, có 1 gia đình êm ấm. Hạnh phúc vì có được những ngườI bạn tuyệt vờI, mặc dù có ngườI mình vẫn chưa 1 lần gặp. Hạnh phúc vì bên mình luôn có những ngườI vì mình, trông đợI ở mình, tin tưởng vào mình. Hạnh phúc vì có những ngườI cần mình. Hạnh phúc vì có những ngườI coi mình là nhân vật cực kỳ quan trọng đốI vớI họ

52. Câu châm ngôn mà mình thích nhất: Nếu bạn không tin vào chính bạn, thì chả ai tin vào bạn nữa cả.

53. Tiền bạc có quan trọng không? Có chứ, nhưng mình thấy quan trọng mặt nào đó thôi.

54. Loại xe ưa thích của mình: 1 gia đình mình vẫn thường mơ ước để xây dưng là 1 gia đình hạnh phúc, cuốI tuần cả nhà cùng phóng xe đi đâu đó du lịch và thư giãn. Do vậy mình cũng yêu thích một chiếc xe thích hợp cho cả gia đình. Innova chẳng hạn

55. Phòng riêng của Mình như thế nào: hiện tạI nhà ở ngoài quê mớI xây dựng nên cũng chả có gì nhiều. ! cái bàn học hồI còn highschool, 1 cái kệ sách, 1 cái tủ đựng đồ, 1 cái giường êm ấm, 1 cái đèn ngủ lãng mạn.. và đặc biệt có 1 con gấu vàng được baba tặng hồI sinh nhật năm lớp 9 thật là dễ thương.

56. Mình thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người thân cận? mình thích có thật nhiều bạn, kể cả ngườI trong nước hay ngườI nước ngoài. Nhưng mình cũng rất cần chỉ 1 ngườI thật sự hiểu mình để mình có thể tam sự ngay cả lúc vui lẫn lúc buồn.

57. Điều gì là quan trọng nhất đối với mình: Xếp từ trên xuống hả? sự nghiệp, tình yêu, gia đình.

58. mình ghét nhất cái gì? việc gì? Hay câu nói gì? Ghét nhất những cái mình đã nói là không thích rồI mà vẫn cứ ép mình làm, và ghét những câu nói tỏ ý coi thường mình.

59. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, mình có làm hay không? Cái quan trọng là mình làm cái đó cho mình chứ không phảI cho ngườI khác, do vậy tạI sao không nhỉ? Chỉ cần mình tin là sẽ thành công và mình quyết tâm vì nó, để không phảI hốI hận vì nó.

60. Mình có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không? Không phảI là không thể giảI thích, mà là chưa thể giảI thích thôi.

61. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn? Cả hai. Không quan trọng giới tính

62. Theo mình, điều gì tạo nên một tình yêu bền vững: sự tin tưởng và sự chân thành.

63. Mình ngủ bao nhiêu tiếng một ngày: trung bình cứ cỡ 3-5 tiếng 1 ngày.. hu hu hu… hèn gì mà giờ mình thành ông già mất xác.

64. Mình có hay tha thứ không: Những ngườI mình yêu thương thì luôn luôn. Còn lạI thì tùy lúc. Cái quan trọng là thái độ của ngườI đó sẽ như thế nào. NHưng đôi lúc nói thì dễ mà làm thì cũng rất khó

65. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, Mình sẽ nói cho họ biết chứ? Cũng một lần nữa, những ngườI mình yêu quý thì luôn luôn, còn lạI thì tùy.

66. Mình có thích chơi game? Game ưa thích của mình? Mình thường chơi ở đâu? Hix, nói ra thật là sỉ nhục, mang tiếng dân IT mà cái này dốt đặc cán mai. Chả có biết chơi cái game chi hết.

67. Mình có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không: hồI nhỏ thì luôn luôn, bây giờ thì cũng tùy lúc và cũng tùy phim. Gần đây hình như có lần cũng có thì phải.

68. Mình có cho rằng yêu đơn phương là tốt không: yêu làm cho ngườI ta cảm thấy cuộc đờI này đẹp hơn , và sống tốt hơn, và đôi lúc có động lực để phấn đấu vì mục tiêu của bản thân. Do vậy mình nghĩ nó cũng tốt. Nhưng đừng biến nó thành bi lụy là okie rùi.

69. Mình có thích nhảy nhót không: mình rất thường hay bị cuốn hút theo những điệu nhạc lắm, nên đôi lúc hứng lên cũng nhảy.. nhiều lúc còn nhảy như một thằng điên nữa cơ.

70. Bài hát mà mình thích nhất: mình thích nhất bài Mắt Đen của Bức Tường ý.

71. Thần tượng của mình: những ngườI giỏI hơn mình mà mình có thể học tập được. GiỏI ở đây không phảI là những ngườI điểm cao, hay những ngườI thành công trong cuộc sống… mà là những ngườI có những đặc điểm mà mình có thể học tập.

72. Nếu mình là người khác, liệu mình có kết bạn với mình không: có chứ.

73. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn: mình nghĩ là cái nào cũng có mặt tốt và mặt không tốt của nó, do vậy phảI đứng ở nhiều góc độ mà phán xét vấn đề. Mình thích những ngườI lanh lợI, và nếu phốI hợp cả hai tính cách trên thì… hì hì hì.

74. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém? Nhảm nhí hết sức. Nếu vậy chỉ có mấy cô hoa hậu, hoa khôi, mấy anh người mẫu là hạnh phúc thôi à. Mình thấy trên báo mấy vị trên là li hôn, chia tay nhiều nhất! VớI mình ngoạI hình chả có 1 tí kilogram nào là quan trọng cả (còn có ai tin không thì mặc)

75. Tính cách nổi bật của mình: cái này thì mình sẽ lấy lạI lờI của nhiều ngườI khác nhận xét về mình vậy: hay cườI, ít khóc, tính tình hơi bốc đồng, thẳng tính, đôi lúc nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại bốc lửa. Ít bỏ cuộc, sống vì mục tiêu. Hay làm cho ngườI khác cườI và là chỗ thích hợp để họ có thể san sẻ nỗI buồn. Còn gì nữa nhỉ?

76. Mình tin vào số mệnh chứ: ít lắm , mình tin vào chính bản thân mình là nhiều hơn.

77. Mình sợ gì nhất: hồI nhỏ mình sợ ma lắm, hồI đó hư 1 tí là má cứ dọa bắt nhốt ở sân sau (tốI thui tốI hù), ngủ thì lúc nào cũng để đèn sáng. Nhưng giờ thì mình sợ…. thấy con gái nhõng nhẽo.

78. Các loại giày mình đi: Sandal và giày thể thao phù hợp vớI khổ chân và tính cách bản thân.

79. Mình có đeo gì trên tay? Chân? Cổ không? Hiện tạI thì đang có 1 dây chuyền hình chữ H ở trên cổ, 1 cái đồng hồ ở tay trái. Đi chơi thì thỉnh thoảng còn có thêm 1 cái dây đeo sport ở bên tay phảI nữa.

80. VớI mình điều gì là mãi mãi dù cho cả thế giớI này thay đổI: Con dù lớn vẫn mãi là con của Mẹ và của Ba, vẫn là em trai của anh hai ,vẫn là cháu của ông bà, là ngườI lúc nào cũng sẵn sàng khi có ai đó cần.

81. Mình tìm kiếm điều gì ở một người khác phái: một sự chân thành, làm mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

82. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn? Mình chả quan trọng chuyện này. Mình ghét câu nói :”con gái mà làm cái này” hay “con trai mà cũng làm mấy thứ này” => ghét cực kỳ… tạI sao con gái hay con trai lạI không được làm những thứ đó chứ. Trên đờI này có cái gì là dành cho con gái mà không dành cho con trai và ngược lạI chứ, chỉ có quan niệm của con ngườI là vậy thôi.

83. Mình nghĩ gì về cuộc sống độc thân? Chắc là sẽ buồn lắm lắm. Dù mình thuộc túyp ngườI cứng rắn, nhưng đôi lúc cũng cần có 1 bờ vai để che chở lạI, mặc dù mình chính là bờ vai vững chắc nhất để che chở ngườI ấy.

84. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái: nhõng nhẽo và nụ cười

85. Bộ phim cuối cùng mà mình xem: hồI tết về thì xem đủ thứ phim, nhưng mà phim cuốI cùng mình xem cho đến giờ thì hình như là Meangirl.

86. Mình có hay xem TV không: có, nhưng không thường xuyên lắm. Nghiện net là mất cả khốI time rùi.

87. Mô tả mối quan hệ của mình vớI gia đình? Thương Ba, Mẹ và hai anh.. nhưng không thể hiện nhiều. Con trai mà!

88. Mình thường dậy vào lúc: hì hì hì, nói ra cái này thật là sỉ nhục. Một khoảng nào đó giữa 6h và 12h ^_^

89. Mình có hay soi gương không: nhìn cái đầu lúc nào cũng bù xù là biết rùi :))

90. Mình có hay viết nhật kí không: ít lắm, từ khi có blog vớI chịu viết. Còn bình thường thì mình rất thích chụp hình, chụp ở mọI lúc mọI nơi. Chụp không phải vì cho rằng mình đẹp thì mình mớI chụp, mình chụp vì mình muốn lưu lạI tất cả những khoảng khắc xảy ra trong cuộc sống của mình.

91. Bật mí nhỏ một chút, mình có lover chưa? Hu hu, cái này mới đúng là vô cùng sỉ nhục nè. Bạn bè mình thi đua nhau yêu rầm rầm, thay người yêu như thay áo, đến lớp ngồI tám vớI nhau toàn ba chuyện này, mà còn mình … vẫn single thôi

92. Mình nghĩ như thế nào về con đường mình đang đi: luôn luôn đúng vì chính mình là người đã chọn nó, và tất nhiên là không hối hận.

93. Có thể bật mí một chút về dự định tương lai cho mọi người biết hông: thông cảm nhen, cái này thì mình hổng có nói được rùi. Chỉ biết là đang phấn đấu hết sức.

94. Mình nghĩ như thế nào về thế giới xung quanh : là một màu xanh, luôn luôn có cơ hội cho tất cả mọi người không phân biệt ai cả. Cái quan trọng là ta có nhận biết được đâu là

cơ hội đến với ta để chớp lấy hay không thôi.

95. Mình có thể cho biết những gì mình làm trong thời gian qua là như thế nào không: chưa có được bước nhảy nào thực sự là quan trọng cả. ThờI gian sắp tới phải chuẩn bị và nỗ lực bản thân hơn nữa.

Tuesday, February 27, 2007

February 27th 2007 - Vnese

Thế là kỳ nghỉ cũng kết thúc, ngày mai lại phải tiếp tục 1 trận chiến đấu mới, thật căng thẳng và lắm chông gai, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, hà hà hà.
20 ngày nghỉ vừa qua thật là có ích. Mình đi chơi very nhiều, thật là thỏa mãn ước mơ đi du lịch của mình, Tết này mình được biết Cam Ranh (nói ra hơi bị sỉ nhục, tại vì Cam Ranh sát ngay Nha Trang mới đau chứ, nhưng thôi kệ, xóa sổ Cam Ranh), khám phá 1 ít về Phan Rang, rùi đặc biệt là được đi bụi 3 ngày lên Đà Lạt nữa (hix hix, lần đâu tiên đi lại Đà Lạt sau hơn 15 năm - cái này là mèo tính giùm ). Hix, mà đau thật, cũng vì mấy dzụ du lịch với khám phá này, mà cái làn da vốn đã quá đen của mình trở nên ... đen quá cỡ thợ mộc luôn, giờ nhìn mặt mình là y như cái nóc cột ống khói nhà máy ý,...kinh thật (cái này thủ phạm trực tiếp là cô em, mà gián tiếp là cô chị, xử hai chị em nhà này hổng có khó, cô em thì dễ xử, nhưng mà xử cô chị sao đây ta.....). Nhưng mà cũng không sao, ông bà ta có nói "con trai đen mới đẹp" mà lị (hi hi hi, ai giúp mình an ủi mình cái coi nào).
Thui, Tết này chơi hết mình rùi, giờ ngày mai bắt đầu 1 năm học mới, phải học hết sức thui. Cố gắng nhé. Cười cái nào. He he he he heeeeeeeee.....

Wednesday, February 14, 2007

February 14th 2007 - Vnese

Ôi trời, rốt cuộc cũng có thể ngồi một cách nhẹ nhõm bên cạnh cái PC mà viết blog được rùi. Thật là creepy quá chừng.

Tối nay nhà nội làm tất niên, tiệc vừa tàn thì mami của mình tự nhiên ói mửa quá chừng, rùi chóng mặt và chóang váng nữa, làm cả nhà nội hết hồn, ai nấy cũng hoang mang, tưởng đâu mami bị ngộ độc thức ăn... Thế là bữa tiệc kết thúc nhanh nhất trong lịch sử tất niên của nhà nội từ xưa đến nay, mình và babi hộc tốc chở mami vào ngay bệnh viện cấp cứu...... Bác sĩ khám một hồi mới chẩn đóan ra là mami lại bị rối loạn tiền đình. Thật là hú hồn hú vía cho cả nhà... cũng may rằng đây ko phải là một vụ ngộ độc thức ăn.... Hì hì hì, mấy cô mấy chú lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, rùi mứoi chọc mami rằng hôm nay là ngày Valentine, mami nhõng nhẽo với babi..hi hi hi. Mà cũng hay thật, tự nhiên mami bị rối loạn tiền đình vào đúng ngày nào, thế mới thấy babi thương mami đến mức nào ý.. babi chăm lo cho mami như là lo cho đứa trẻ ý... mình đứng ở ngòai mà thấy hạnh phúc thật (nói vậy chứ Nep này hổng có cầu cho mami bị trúng ngày này đâu à)... Rồi bác sĩ chích cho 3 mũi thuốc, mami cảm thấy ổn và đã trở về nhà nghỉ dưỡng... Thật may là chả có chuyện gì xấu xảy ra cả... Thế là cả nhà mình có thêm một kỷ niệm về một ngày Valentine đáng nhớ nữa. Tính ra thì mình cũng có một ngày Valentine hạnh phúc đấy chứ, khi phát hiện thêm một điều về gia đình của mình.. hì hì hì

Hôm nay trên Starmovies và HBO chiếu suốt ngày tòan là phim về Love ý... coi đã luôn. Nào để mình điểm mặt thử mấy bộ phim mình coi hôm nay nào: Becmuda Triangle, Shall we dance, Gift of love, Never been kissed, Hitch.... Hấp dẫn thật.

Ngày mai là ngày nhà mình làm tất niên rùi. Mami bị thế này ko biết có làm được hay ko, hay là mình phải trổ tài nấu nướng ra đây nhỉ? Hí hí hí, giờ cái bụng mình nó lại muốn vỡ ra rùi, ăn gì mà no thế ko biết nữa....

Mấy ngày nay Nha Trang ko tổ chức thêm cái gì nữa cả, chán thật ý. Tết nhất đến nơi rùi, ít ra cũng phải làm rùm beng cái gì để thu hút khách du lịch chứ...có mãi cái Vinpearl mà cứ quảng cáo miết, mắc như tinh ai mà đi cho nổi chứ...grrrr... Làm mình cũng chả có nhiều cơ hội để cho cái SVP thân yêu hoạt động hết công suất chứ....

Tuesday, February 13, 2007

February 13rd 2007 - Vnese

Mấy ngày nay tòan là ăn ,coi phim với ngủ, hư dễ sợ. Quả thật nếu ko có cái dzụ dọn nhà với dọn cái phòng đẹp như cái khách sạn của mình, chắc cũng có ngày mình thành heo mất thôi..hu hu hu... lừơi quá Tết ơi.Dạo này gần cuối năm, nhà nhà tất niên, người người tất niên, làm cái bụng mình có cũng nổi hứng nó tất niên theo. Hôm mới về ăn tất niên nhà cô, hôm qua tất niên nhà dì, hôm nay tất niên nhà chị dâu, mai tất niên nhà nội, mốt lại tất niên nhà mình..hu hu hu, đi đâu cũng thấy tòan là ăn với uống. Hôm nay ở nhà chị dâu, mình là 1 chầu đã quá đã, ăn xong hổng đứng lên nổi luôn, cái bụng bự như cái bụng bầu của chị dâu và của papa... Thở hổng nổi, làm bác sui gia phải lấy cái chổi lông gà quét quét lên bụng 7 cáiu nó mới đỡ hơn được 1 chút. Mà hôm nay, lần đầu tiên mình uống rượu cần của người dân tộc Tây Nguyên...thật là lạ và ngọt ngào, nó cũng hơi hơi giống như rượu nho, hơi nặng hơn rượu champagne, cũng tựa tựa như rượu của các bạn Thái cho mình uống hồi đi tập huấn...

Mà công nhận nha, tết này mình ham ngủ dễ sợ ý. Từ lúc về đến giờ, hông có ngày nào là ngủ dưới 8 tíếng, có ngày như ngày hôm nay, mình làm 1 phát gần 12 tiếng luôn. dã man ghê... Hồi ở Sg đã đặt mục tiêu ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ,( 1 ngày ngủ ko quá 3 tiếng) ở SG rùi, mà hổng ngờ về đây cái mục tiêu của mình nó kinh khủng ghê. Hì hì hì. May mà mình cũng mê coi phim trên Starmovies và HBO nên chỉ ngủ được có 12h, chứ không thì

Dọn nhà cả hai ngày nay mà chưa xong, chắc mai phải dọn tiếp quá. Cái ông anh chết tiệt, ổng lợi dụng cái lý do vô cùng chính đáng là đi làm chưa được nghỉ, mà đùn đảy tòan bộ cái nhiệm vụ cao cả là dọn nhà , sơn nhà , lau quạt và lau cửa kính cho mình mới đau chứ... Hãy đợi đấy đại ca yêu dấu của em, còn 1 ngày nữa là đại ca nghỉ rùi, đến lúc đó là chết với em nhé.

À, mai là Valentine rùi, cả ngày hôm nay bạn bè nó gọi tới nó nói mình mai có kế hoạch gì chưa, mình nói mai chỉ ở nhà dọn nhà mà nó ko tin...... tụi nó nói :" Nhìn cái mặt mày dzậy mà mai mày ở nhà hả, trời sập ý, thằng Duy dzậy mà mai nó cũng đi chơi được với con bồ của nó, còn mày... ha ha ha" Rùi tụi nó cười.. đồ khỉ, tụi nó cười còn mình thì oa oa oa (hi hi hi), sao mình nói mà chả ai tin thế nhỉ. Đúng là mai mình ở nhà thiệt mà... Grrr, cái thời huy hoàng được tặng chocolate với thiệp nay còn đâu khi bạn bè mình có bồ hết rùi.. hí hí hí, thui mai tự thưởng cho mình 1 thanh chocolate dzậy, cũng an ủi được phần nào là cũng có nhiều người đồng cảnh ngộ như mình...ha ha ha.

Thôi Happy Valentine's day cho tất cả mọi người nhé. Mình ko thể tặng được chocolate và thiệp cho các bạn. mình đành nhờ blog này gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho các bạn vậy. Always smile like me nhé mọi người....

Sunday, February 11, 2007

February 11st 2007

After a 12h-terrible and long journey with train, finally I did also come home. Putting a first step, I could see Nha Trang living style clearly... very comfortable and relax.... Coming home..... Wow, my new house, my new room, my new bathroom, my new kitchen...... AWESOME.

My father taked everybody in my home to the restaurant for breakfast. I ate PHO. It's the first time I ate Pho again after 5 months in Sai Gon... How incredible.

This noon, my uncle held "TAT NIEN", I ate a lot too ^_^. Hoh, my stomach... I nearly looked like "bau bu" ^_^ at that time. He and his wife had a very delicious cuisine, that always makes us feel suprised every time we eat there.

And this evening, my family go to the beach for enjoying " CANDLE LIGHT FESTIVAL". We taked a lot of photos there. The candle lights themselves, wow, so colourful, plentiful.. and awesome. We did also watch "Hoi Thi MUA LAN" nearby.

First day in Nha Trang, that's great. I have such a relaxing time there... leaving Sai Gon, leaving projects, leaving studying, leaving thinking about anything...... GREAT!!!!

Furthermore, surfing a few blogs, I can see everybody is waiting for VALENTINE's day with very different mood... Just feel relax guys... we're still young... why you just feel sad for such a nonsense reason like that . Let's enjoy your every moment... Like meeeeeee.

Saturday, February 10, 2007

February 10th 2007 - Vnese

Hôm nay đã là 23 tháng chạp rùi, tối nay là ngày đưa ông táo về trời. Tối nay mình cũng lên tàu để trở về NT, bắt đầu một kỳ nghỉ thật sự bên căn nhà mới xây sau hơn 1 năm ở Nha Trang. Cảm giác bây giờ lạ thật.Vừa mừng vì sắp được về nhà, gặp bạn bè cũ, gặp gia đình, được đi chơi.... Buồn vì phải xa em PC, như thế cũng có nghĩa là tạm thời khó khăn hơn trong việc gặp những người bạn, đặc biệt là những người bạn chỉ có trong messenger list của mình. Bạn bè mình có nói :" bạn bè thì lúc nào mà chả gặp, còn gia đình thì lâu mới gặp 1 lần". Ừ, cũng đúng, cũng an ủi được phận nào. Thế nhưng có gia đình, và bên cạnh đó có bạn bè vẫn tốt hơn chứ nhỉ. Mà cũng không sao, sắp về nhà rùi. Tết is coming.
Đồ đạc cũng dọn xong ,sách vở thì cũng sắp xếp để đem về học rồi. Máy ảnh cũng nhận được từ bé Na rùi, mợ tặng cho 1 chai rượu vang đem về làm quà. Quà cáp mua từ thái lan cũng đã khăn gói đem về nhà rùi. Quà mình mua ở Thái lan, chiều nay nó cũng đã được gửi qua một địa chỉ ở phía bên kia trái đất rùi. Giờ phút này mình còn chờ gì nữa nhỉ?
Hôm nay đã là ngày 10, còn 4 ngày nữa là đến Valentine rùi. Chà chà, mấy ngày nay mọi người cứ hỏi mình Valentine này mình sẽ làm gì? Mình trả lời mình sẽ ở nhà coi iphim, thế màchar có đứa nào chịu tin mình...bó tay với tụi nó luôn. Bạn bè mình thì tối đó có đôi có cặp hết rùi, hì hì hì, mình thì hơn 20 năm qua cũng chỉ có 1 mống. Lúc trước cũng được tặng rất nhiều thiệp và chocolate..hí hí hí.....nhắc đến mấy kỷ niệm thời trung học vui ghê ý.Hồi đó Valentine hổng biết sao sau giờ ra chơi xong, vô lớp nhìn dưới học bàn thấy cả đống thiệp ý. Tiếc là toàn gửi nặc danh ko nên chả biết ai cả, mà toàn là ngoài lớp nữa chứ, thế thì mình đành chịu thui. Hì hì, Valentine năm nay cũng sẽ ở nhà thôi....ở nhà coi tivi, rùi hôm sau lên nghe bạn bè kể những chuyện yêu đương phức tạp của tụi nó vậy ... ha ha ha. "Ê, cô đơn mà sao thấy mặt mày tỉnh rụi và cười toe toét thế hả Hải?" "Ha ha ha, ai hiểu được tao hả mày..." Đó từng là 1 câu hỏi của cu Thuận đến cho mình.
Thôi không nói nhảm nữa, tết sắp đến rồi. Tối nay về NT là coi như mình tạm thời cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài một thời gian nhỏ mà quay về với cuộc sống bình lặng và thanht thản trong hai tuần. Cũng là một điều hay để cho mình xả hơi sau hơn 1 năm "cày như con trâu" ^_^.
Nhân dịp tết con heo, mình chúc mọi người có được một sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thành công trong học vấn và trong tình yêu, Đặc biệt là chúc cho mọi người "Tiền vào như nước sông cửu long" Ha ha ha..
Chúc cho cô bạn hay giận ngày xưa ngày càng vững tin và mạnh mẽ hơn, cô bạn vừa mới có tin vui là đã đúng những gì cô bạn dự tính, chúc mừng cô bạn nhé. Chúc cho "bầu bự" ngày càng "bầu bự" hơn nữa, hì hì hì..... Cám ơn Lúa rất nhiều vì những gì đã làm cho Neptune nhé. Cám ơn Ngố vì đãlafm cho mình cười và xả stress rất nhiều. Chúc cho cả ba sẽ vào được ngôi trường mà mình mơ ước nhé. Bên này còn nhớ đến cái chuyện sẽ ăn chay một tuần nếu như bên đó đạt được đúng ý nguyện đấy. Chúc cho Chúa tể hắc ám bớt ăn hiếp chị của nó đi ^_^... Chúc cho những người bạn của mình thật nhiều, thật nhiều may mắn trong năm con heo này (con heo ú na ú nần.... ha ha ha)
Mình về Nha Trang đây, hẹn gặp mọi người, hẹn gặp PC, hẹn gặp Blog sau hơn 2 tuần nữa. Tạm biệt...

Friday, February 9, 2007

February 09th 2007 - Vnese

Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày mà nhóm của mình - learning group of entrepreneurship- tự tổ chức chương trình đầu tiên từ A đến Z kể từ khi mình gia nhập AIESEC. Ươm mầm đã lâu, hôm nay mới có dịp thể hiện. Thật là tuyệt vời. Đây là nội dung của toàn bộ chương trình:

1. 1.Introduction.
2. Comedy.
3. 2.Group Obstacles.
4. 3.Definition of Pro Working Style.
5. 4.AIESEC values.
6. 5.Experiences.
7. 6.Actions.

ĐÚng như những gì mình dự đinh. Vào lúc 3h30pm mình cho chương trình bắt đầu. Mở đầu là đoạn clip giới thiêu mà mình (với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Moments)đã phải thức suốt đêm đến 3h sáng hôm đó mới chuẩn bị xong. Và quả thật nó đã gây nên một ấn tượng khác biệt ngay từ ban đầu cho những ai đến tham dự: đoạn giới thiệu mình lấy ý tưởng từ một câu chuyện cổ tích thần tiên đấu tranh chống thế lực hung ác ngoài vũ trụ. Hai vị tiên được phái đến trái đất để cứu nguy cho nhân loại, hai vị tiên phải nhờ đến sự giúp sức của 4 thần bình. Và 4 thần binh này đã họp lại thành 1 group để gia tăng sức mạnh. Và đó chính là các thành viên trong nhóm của mình. Cái clip này được vỗ tay và tán thưởng, ngay cả chị Reetika cũng rất là kích động bởi clip này. Mình sử dụng nhạc nên là bai Numb của nhóm Linkin Park. Một mở đầu ấn tương. Cám ơn Moments nhiều vì đã thức suốt đêm cùng bạn Nep nhé.
Tiếp theo là một vở kịch với sự giúp sức của hai thành viên nhóm Japan Bridge là Phương là Tuấn.
Vở kịch lấy bối cảnh của một vị giám đốc dự án mới thăng chức đã trở nên ngông nganh, coi thường những luật lệ đề ra trong công ty (do Thành đóng) .Mình và Phương là hai vị phó giam đóc cãi nhau ở dự án chọn Coca và Pepsi. Còn Tuấn là vị CEO đến để giải quyết vấn đề. Thật là không ngờ 1 vở kịch mới được nghĩ ra trước 30 phút khi bắt đầu chương trình, mà lại diễn một cách thành công đến thế. Mọi người cười rất nhiều, giải tỏa rất nhều căng thẳng của một tuần học hành, giảit tỏa cả những quan điểm sai lầm về seminar, chị Reetika cũng vỗ tay liên hồi và cười như chưa bao giờ được cười ý. Cám ơn sự hợp tác của Phương, Tuán và các bạn.
Sau đó mình lên gút lại phần chính của vở kịch (do cả nhóm nghĩ ra). Và chuyển tiếp đến cho Thành sharing quan điểm về Pro Working Style. Anh chàng này chuẩn bị slide thật là chu đáo, và có một phong cách thuyết trình thật ấn tượng, làm bà con cười quá trời. Và sau đó đến lượt mình lên thuyết trình về sự khác nhau giữa mô hình aiesec và mô hình công ty, và những values ở AIESEC. KHông biết có phải là do trước đám đông mình bị điên hay không, mà mình cảm thấy mình nói trôi chảy dã man, còn từ mới thì dùng toàn những từ mà bình thường, có cho vàng mình cũng chả nhớ ra. Mọi người chưa thấy trongh buổi họp nào của AIESEC mà lại chú ý đến từng từ từng chữ người thuyết trình nói đến thế này. Thành tuyệt thật, mình khá thật ý. Hurrrrra.
Sau đó là một loạt những sharring của các team leader và của member, đặc biệt có sự sharing experiences của chị Ree. Chị thật là tuyệt, những suy nghĩ của chị hơn hẳn cả người bình thường ý. Cần phải học hỏi ở chị nhiều nhiều.
Chương trình kết thúc với những tràng pháo tay giòn tan và những lời khen ngợi, cũng như những lời khích lệ từ những nhóm khác đã khiến cho tụi mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Chị Ree nói hôm nay tụi mình đã làm thay đổi một quan niệm về seminar cứng nhắc và sai lầm trong đầu SV VN.Điều đó thật là tuyệt vời, hãy cố găngd phát huy. Nội dung hôm nay thì rất tốt, khâu chuẩn bị khá chu đáo. Phong cách thuyết trình của hai male đã gây ấn tượng cho mọi người. Vậy thì tại sao không vỗ tay khích lệ bản thân nhỉ. Bravo. I'm free till now......

Tối đến ,tụi mình cùng đến quán cà phê Le petit trên đường Hai BÀ Trưng để tổ chức tiệc SN cho chị Ree, làm chị rất là bất ngờ và vinh dự, Và tuiij mình cũng đã có được một tràng cười thả cửa tại đó.
Quả thật đây là một kỷ niệm đẹp cho mình trước khi về quê ăn tết.

Tuesday, February 6, 2007

February 06th 2007 - Vnese

Chiều nay là buổi event đầu tiên của Japan Bridge project- Learning group Chủ đề về "Japan- First step", và cũng là chương trình đầu tiên do chính tay AIESEC VN tổ chức. Thật là hấp dẫn. Lần đầu tiên mình được tiếp cận với rất là nhiều , nhiều thứ về Nhật Bản đến như thế đây.
Mở đầu là hình thức mô phỏng 1 chuyến ban của hãng hàng không Japan Airline đưa chúng ta đến thành phố Osaka. Trên chuyến bay, nhân viên (thực chất là nhóm learning) tổ chức những cái quiz để cho mọi người hiểu thêm về Nhật Bản, các phong tục tập quán và những điều không nên làm khi đến Nhật Bản. Sau đó tụi mình được nhìn ngắm và tham gia vào 1 điệu nhảy truyền thống của Japan trong các dịp lễ hội. Sau đó hướng dẫn viên du lịch làm 1 slide show để cho mọi người biết tổng thể về Japan traditional customs. Rồi mọi người cùng dắt nhau đến dưới chân núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào rơi và ăn SOBA( 1 loại mì giống mì gói của mình nhưng chỉ thường được dùng để ăn trong lúc ngắm Sakura) Sau đó đến nhà của một cô bạn Nhật để thưởng thức Shushi, ăn Sakura moki, xem quy tắc phong thủy, ngắm những cảnh đẹp. Chà chà, buổi mô phỏng này thật là hay, đặc biệt có sự tham gia của ASAMI, chị đến từ Japan, chị đã cho mình biết rất nhiều điều về Nhật Bản, rùi còn làm cho tụi mình ăn cả SOBA và Miki nữa chứ.
Ngày mai là chị ASAMi phải về lại NHẬt bản, kết thúc 1 nhiệm kỳ trong AIESEC VN rùi, chán ghê, mới gặp chị có 2 tháng, mà dường như chị lại trở nên vô cùng thân quen và đã trở thành 1 thành viên rất thân thiết trong gia đình nhỏ AIESEC VN. Tối nay tranh thủ dịp này, tụi mình đã tổ chức một buổi tiệc chia tay chị ASAMI, từ 1 bữa tiệc rất trang trọng và đầy tình cảm vào đầu chường trình, đã trở thành 1 buổi quậy thật đã và thật sảng khoái vào cuối chương trình.Mọi người nắm tay và chúc nhau những lời chúc rất thân thương. Riêng mình, hình ảnh chị ASAMi sẽ không thể nào phai được, 1 trong 2 người mẹ của AIESEC VN, phụ trách JAPAN BRIDGE Project, trưởng đoàn VN tham dự AIESEC Thailand, có vai trò rất lớn trong việc xin legalization cho AIESEC VN....và còn nhiều, nhiều thứ khác nữa chị đã làm cho mỗi tụi mình. Cám ơn chị nhiều lắm. Hy vọng sẽ gặp lại chị. SAZONARAAAAAAAAA.....

Hai ngày nữa là đến chương trình đầu tiên của nhóm tụi mình rồi. Cố gắng lên nhé mọi người.

Monday, February 5, 2007

February 05th 2007 - Vnese

Sáng nay là ngày mình lên nộp tiền phạt về cái vụ đi nhầm đường nhảm nhí mà mình đã kể lể mấy ngày trước rùi. Dzậy mà sáng nay phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị luôn chứ. Chuyện là thế này, mình kể ra để mọi người biết mà lần sau có gặp được thì cũng tránh ra nhé.
Số là ngay cái ngày mìn bị mấy cha police yêu dấu bắt vì cái tội "đi nhầm đường" dành cho ô tô ý, mấy ảnh dzui tính lắm. Bắt vô, chưa kịp hỏi giấy tờ đã phán 1 câu rất là dễ thương: "Anh đi không đúng phần đường quy định, hình phạt sẽ là 150.000đ" Hơi bị choáng nhưng mà cũng định hình được để nghe câu nói sau đó: "Cho xem giấy tờ trước đã". Thế là mình mới đưa giấy tờ cho mấy chả coi. Trong lúc mấy chả coi giấy tờ mình, mình quan sát thấy 1 điều làm mình rất là thắc mắc. Bình thường mình thấy khi nộp phạt thì phải có biên lai. Đằng này mấy chả thu của người vi phạm mà chỉ có đưa có cái biên bản vi phạm, rùi thu tiền và thả đi. Hơi là lạ .
Sau đó mình bị lập biên bản, và lần lượt những người sau cũng bị bắt như mình. Lúc trước khi mình bị lập biên bản,mình nghe 1 câu hỏi rất là thú vị từ anh CSGT:"Hình phạt của anh là 150.000d, thu thêm anh 5000 vì trog giấy tờ của anh không có bảo hiểm xe, anh có đem theo tiền để đóng tạ chỗ không?" Thú thật là bữa đó mình có đem theo tiền, nhưng thôi kệ cứ thử:" Dạ không ạ". Hỏi tiếp:"Anh không có hay là không có đủ?" "Dạ em không có đủ ạ.". Rùi nghe câu này mới thấy sốc nè:"Ừ , thế anh đem theo bao nhiêu trong người thế?". Nghe câu hỏi này thấy là lạ, mình đã thấy hơi nghi nghi:"dạ em chỉ có 10.000d thui". Biểu lộ rõ 1 sự tiếc nuối, anh chàng ta mới tiếp tục viết vào cái biên bản vi phạm giao thông cho mình.
Mọi chuyện sẽ là bình thường nếu như không có chuyện bất thường của sáng nay. Sáng nay mình lên nộp phạt. Trong lúc chờ gọi tên, mình đọc toàn bộ khung hình phạt và mức phạt dành cho từng trường hợp vi phạm. Và thật là ngạc nhiên khi mình nằm trong mức phạt:" Không đi ngược chiều, đi không đúng phần đường quy định, đi không đúng làn đường quy định - phạt 50.000d cho một lần vi phạm". Tưởng mắt mình hoa, hoặc tưởng cái bảng khung phạt này nó đã có từ lâu và quá hạn, đến lúc mình "được" gọi tên nộp phạt, thì quả thật là đúng chỉ có 50.000d, biên lai nộp phạt có 5 tờ hình 10.000d đỏ chói. Vừa ngạc nhiên vừa hí hửng tự nghĩ:" Thế hùi trước, nếu mình đóng 155.000d, thì số tiền vượt quá 50.000d đó sẽ đi về đâu nhỉ? Còn những người đã nộp phạt tại chỗ mà không có cả biên lai thì toàn bộ số tiền đó sẽ đi về đâu?" Để tối nay mình viết bài cho báo Tuổi Trẻ hỏi thử xem. Mà còn thú vị hơn, trong lúc chờ nộp phạt, mình có kể chuyện của mình với chú kia, chú đó nói:" Úi trời, chuyện thường ngày ý mà, tụi công an này nó ăn nhiều cái còn trắng trợn và dẫ man hơn cơ". Vậy suy ra, không chỉ có anh police Trung Úy "Phạm Minh Phương" (cái anh chàng "dễ xương" lập biên bản mình) cùng với cái anh đồng sự đứng chốt vào lúc 6h ngày 31/1/2007, không chỉ có công an quận 3, mà chẳng lẽ hầu hết công an giao thông ở SG này đều thế à? Cũng ngộ nhỉ..... Khó hiểu ghê, viết báo hỏi liền thôi.
Trưa nay lại nhận được một tin vui ơi là vui luôn. Chị dâu đã có em bé, được ba tuần tuổi rồi. Wow,thế là mình từ giờ đã lên chức chú rùi. Nhiều người nói mình giờ thành già rùi. Ha ha ha, ngộ ghê, ai cũng lớn hết rùi thì ai cũng già cả thôi mà, mà mình cũng thấy là tự nhiền nghe xong cái dzụ này, mình lớn hơn nhiều thật, thích quá, hí hí hí. Cả nhà thì đang nhảy cỡn ngoài đó, còn ông anh mình thì chắc khỏi nói, mừng như điên ý...ha ha ha. This is totally one happy and lucky thing come to my sentimental family before we enjoy TET holiday. Next year, one new small and cute member will join to the already-7-people family. Coooooolllllll........

February 05th 2007 - Vnese

Hôm nay lại suýt nữa thêm 1 lần nữa mình chết vì cái tật ngu ngốc cố hữu của mình. Lần đầu tiên thấy người ta dữ đến như vậy ý. Hix hix.... Mà cái này cũng tại do mình nữa, đã ngu rùi mà còn cứ cố nói. Cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra cả. HIx, chả biết đến khi nào mình mới có thể bỏ được cái tật cố chấp và bướng bỉnh cố hữu của mình đây nhỉ? CHứ nhiều lần mà như vậy nữa chắc mình đi toong quá thôi.
Mà mình cũng ngạc nhiên ghê ý, sao mà những hình phạt đáng lẽ ra mình phải nhận được nó lại quá ít thế nhỉ? Người ta cao thượng (cái này mình ghét lắm, chẳng thà phạt mình một lần luôn cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, chứ cứ giữ mái trong lòng thế này mình còn cảm thấy ăn năn hơn gấp trăm lần, hay đây mới là hình phạt...hì hì hì)
Mà cũng rất là ngạc nhiên nữa, lần đầu tiên sau hơn hai năm con người cũ của mình (vốn đã bị mình chôn vùi từ rất lâu, sau 1 chuyện vốn cũng chả hay ho gì) bỗng chốc lát quay trở lại tác oai tác quái. Gây biết bao nhiêu là phiền toái. Cũng may sau đó con người thật của hiện tại cũng quay trở lại, và người ta cũng có thể hiểu được mình suy nghĩ như thế nào về người ta, và lại càng hiểu rõ hơn người ta coi mình như thế nào trong mắt của người ta...
Ngày mai hy vọng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như nó vốn đã là như thế. Sẽ không có gì có thể phá vỡ nó được nữa...
Vui.Buồn.Cười nói.Giận dỗi.Dễ tính.Cáu kỉnh.Hay cười.Bướng bỉnh.Hay bốc đồng.Dễ nổi hứng.Điên điên khùng khùng.Chập cheng.Mát....và nhiều, nhiều những điều điên khùng khác nữa. Nhưng cái bản chất của nó vẫn sẽ chẳng bao giờ đổi cả.Vẫn sẽ là một người hay cười và thích chọc cười.Vẫn là một người khoái chọc cho người ta tức điên lên và giận dỗi,để rùi sau đó lại ân hận để xin lỗi và "hối lộ"...

"Những gì có ở xung quanh bạn còn quý giá hơn gấp bội phần những cái mà bạn mong muốn có được"

Chấp nhận hình phạt tự phạt do mình tự đưa ra: không ngủ tối nay, viết blog ăn năn.... mong rằng mình sẽ được xóa tội

February 04th 2007 - Vnese

Vừa mới hoàn thành xong công tác tẩy trang cho toàn nhà vào sáng nay, mệt thấy bà cố luôn. Hổng biết cậu mợ thuê cái nhà này đã bao nhiêu năm rùi, mà thấy bụi nó đóng từng lớp từng lớp thế này thấy mà ghê. Mình phải leo lên cầu thang, trèo lên ghế, đu qua tường mới có thể cạo hết mấy cái đống bẩn đáng ghét, chúng cứ õng ẹo bám cứng ngắc vào thành gỗ mới bực chứ. Dọn qua phòng này đến phòng khác, dọn tới dọn lui, dọn xuôi dọn ngược, dọn qua dọn lại... mà rác với bẩn hổng biết ở đâu cứ ùa ra cả đống. Phù......
Dọn xong thì thấy nhà cửa sáng láng thật đấy, chưa gì đã thấy tết sắp đến rùi. Hì hì... Sắp tới mà về quê chắc cũng phải làm thêm 1 trận như thế nữa, đặc biệt là phải dọn cái phòng mới của mình, từ khi xây nhà xong đã bươc chân vô căn phòng đáng yêu này đâu...hồi hộp thật đấy, hổng biết có bao nhiêu bẩn nó bám vào và xâm chiếm căn phòng của mình rùi đây. Phòng yêu dấu của ta ơi, hẹn mi 1 tuần nữa nhé, ta sẽ về .....

Saturday, February 3, 2007

February 03rd 2007

Follow "Cu Thuận", finish 9 modules of second exercises for Bprolog programming after 5h without eating or sleeping as well as chatting. How about 10th module (module 9 in the total of 10 modules)? I hardly find the solution for the case of matrix which has more than three rows and three columns. Let wait and see if tomorrow I can find the solution for it.
About the code of 9 module I have finished, I post it here. If anyone can find more solutions which are better than me, please send me your code. We can discuss more about this. Thanks lots.