Saturday, December 8, 2007

December 8 2007 - Vnese

Chấm dứt hoàn toàn những ngày cuối cùng của SSEAYP 2007. Nhiều kỷ niệm quá!!!

Những ngày đầu đăng ký làm tình nguyện viên cho SSEAYP, cũng chả ai ngờ được có thể có ngày hôm nay, ngồi lại, tĩnh tâm lại, mà những hình ảnh của con người đó, ánh mắt đó, vóc dáng đó cũng cứ mãi trong đầu, khó lòng phai nhòa.

Từ những ngày đầu tập huấn, gặp gỡ những con người hoàn toàn xa lạ từ khắp mọi nẻo đường của đất nước. 60 tình nguyện viên là 60 ước mơ, hoài bão khác nhau, cùng tụ họp về 1 chỗ với một mục tiêu là chứng tỏ cho bè bạn khắp năm châu biết được sức mạnh và ý chí của tuổi trẻ Việt Nam. Và bạn tin được không, 60 con người đó đã làm được điều đó…

4 ngày SSEAYP 2007 từ ngày 1/12 đến ngày 4/12 đã đem đến rất nhiều cảm hứng cũng như nhiệt huyết cho các bạn. Được gặp gỡ những người bạn cùng trang lứa cũng có, nhỏ tuổi hơn cũng có, lớn tuổi hơn cũng có, mà mình cảm thấy mình vẫn còn là một hạt cát nhỏ bé biết bao….

Nhớ ngày nào…..

Một thằng bé đen đủi lùn tịt ngày xưa hay bị trẻ em trong xóm ăn hiếp, anh trai phải chạy ra ngoài can lại và bảo vệ em mình. Thằng em đó về nhà khóc, anh nó đã dỗ dành nó…

Nhớ ngày nào….

Một thằng bé lùn tịt, học lớp 4, hay trốn học thêm để theo bạn bè chơi điện tử, để rồi về nhà nhận được những trận đòn rất đau của bố.. bố đánh , mẹ và bố đều xót… thằng bé đó từ đó quyết tâm học cho ra trò để bố mẹ không phải khóc nữa…

Nhớ ngày nào…

Có 1 thằng bé ngồi sau yên xe đạp mẹ chở đi từ nhà qua nhà dì chơi, thằng bé hỏi mẹ: “ Làm sao để giàu có hả mẹ?”

Nhớ ngày nào…

Có một chàng thanh niên trẻ, sống năm cấp 3 thiếu ý chí, chả có ước mơ hoài bão gì, chỉ mong muốn một cuộc sống an nhàn và bình dị, và cũng vì lý do đó, nó đã uổng phí 1 năm trời ngoài Bách Khoa Đà Nẵng theo tâm nguyện của bố vì mục tiêu nối dõi gia đình.

Nhớ ngày nào…

Gọi điện thoại về cho mẹ và anh trai, họ cho thủ khoa ngoài này đi du học ở Nga, như thế nào hả cả nhà? Ở Sing… Ở Nhật… Ở Malaysia… Rồi cũng cứ thế, cho đến giờ nó cảm thấy rất tiếc nuối, vì hồi đó khinh thường những bạn chỉ chú trọng học Anh Văn không lo học Toán Lý Hóa, nó bảo thủ đến thế đấy. Để rồi cho đến lúc này đây nó thấy tiếc nuối vì đã không đủ điều kiện để apply hồ sơ vào mấy cái học bổng nhà nước thế này.

Nhớ ngày nào…

Tại 1 bữa cơm gia đình lúc nó về nhà chơi tết sau khi học xong 1 học kỳ ở Đà Nẵng, lần đầu tiên nó cãi lại bố mẹ cũng như anh trai trong gia đình về ước mơ cũng như chí hướng của nó sau này… Nó không muốn theo truyền thống gia đình.. Nó thích đi theo con đường của nó, do nó lựa chọn và nó chịu hoàn toàn trách nhiệm… Chả có 1 ai trong gia đình chịu ủng hộ nó lúc đó.

Nhớ ngày nào…

Đại diện cho đại học Bách Khoa Đà nẵng đi thi Olympic Tin Học ở thành phố Hồ Chí Minh, gặp thầy Châu, thầy cũng là 1 người trẻ , có hoài bão, có ước mơ. Thầy giống nó quá, thầy đã chỉ cho nó thấy sống như thế nào gọi là sống ở trên đời. Ngày có kết quả Olympic cũng là ngày mà con người nó đã thay đổi, nó đã quyết định một điều tưởng chừng rất điên rồ, nhưng đến giờ thì điều đó có điên rồ hay không thì mọi người nhìn vô cũng biết.

Nhớ ngày nào…

Nó và mẹ nó đã lén lút nhau giấu ba nộp hồ sơ thi lại đại học BKTPHCM.. rồi đến ngày đậu, mẹ vì yêu nó cũng đã xin ba cho nó đi theo những gì nó thích và nó muốn. Nó giờ thầm cảm ơn ba má đã thông cảm và cho nó lựa chọn con đường đi của nó… Nếu ngày đó ba nó vẫn không cho, thì có thể nó đâu được như ngày hôm nay…

Đến lúc này đây,…

Trong đầu nó vẫn mãi cháy bỏng một hoài bão, một ước mơ. Được hay không là do ở nó, do con người nó, do ý chí của nó, do quyết tâm của nó….

Nhìn lại SSEAYP, nhớ những ngày xưa đã qua, nó lại càng quyết tâm hơn cho con đường nó chọn.

Phải phấn đấu hơn nữa cho những ngày sắp tới.

Đường phía trước còn dài quá, mà có phải nó đang cô độc bước trên con đường đó không?