Today is the second day of studying Propability-Statistic and Mechanics. Hoh, still feel bored with the lecturers. Why don't they change their very-depressing way of teaching students, just to finish their tasks and getting money... hoh. By the way, today I figure out Propability-Statistic is very tough subject, and I could understand why too many students in this university failed to this one. The lecture give us 3 exercises this morning, and we found it very difficult to find the solution for them, but when he corrected them, we all made a wry face 'cause not only it's tough on the way solving this problem, but also complicated on the way we understand what they want to infer. Grrr. Maybe these ones will be big troubles for me in this semester.
After many days and many methods to set a meeting with all in my team but unsucceeded, finally I could have a truly efficient discussion about our program on Feb 8th 2007. How incredible my team's members are! They recommend me so many ideas that maybe I never thought in my life to fill up this program. Thank you guys a lot. You make me feel more creative and fancier. Hope our project will succeed as we've ever expected. And thank you Asami and Reetika. This talk with you tonight is very wonderful to me. I did learn a lot from your culture, your people, your custome, and furthermore, your love to Vietnam and to us. Hope you all stay forever with us. And I'm sorry that I didn't apply for LCP, Asami. But your saying about AIESEC tonight make me think a lot. Hope your dream come true when you return to Japan. ^_^
Friday, February 3, 2006
Wednesday, February 1, 2006
February 1st 2006 - VNese
Sáng nay mình đúng là khùng thật. Chả biết ngoài đường sáng sớm lạnh thế nào. CHức huyện này thì đúng là chịu hết xiết với mình luôn rùi. Tự nhiên sáng nay đi đường chả biết nghĩ gì, chả biết đầu óc để đâu, mà đi xe chẳng chú ý đường sá gì ráo trọi. Đến khi tỉnh ra mới hết hồn luôn. Gặp cha cảnh sát giao thông đứng lù lù trước cái xe của mình ra dấu dừng xe lại. Lúc đó mới hoảng hồn ra, nhìn lại đường đi thì mới thấy mình đã lấn sang phần đường dành cho ô tô mất rùi. Mà lúc này mới biết là mình đã đến đoạn đường này rồi nữa chứ, đi được 5 km mà chả nhìn đường, cũng chả ngó xe ngó cộ chi hết. Đúng là đi theo quán tính nó ghê thật, cũng may mà cảnh sát túm gáy mình mới biết là đến đây, chứ không chả biết mình đi đến đâu nữa. Nhiều người cũng thế nhưng mà họ thấy cảnh sát từ xa họ né vô, còn mình vẫn cứ hiên ngang mà tiến đến ... chỗ phạt. hix hix.... Sao mà bất cẩn thế đi chứ, đầu óc để ở đâu thế chứ. Khi không oan mạng mất toi 150.oood buổi sáng sớm tinh mơ mới đau chứ. LÀm tính ăn sáng mà bị dzố này, cũng chả còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, để cái bụng đói meo vô lớp học luôn. Bó tay, giờ cái bụng nó biểu tình thấy muốn sợ.
February 1st 2006
Some enamelled tiles were collapsed in my aunt's bathroom for many days but nobody dared to repair them. Oh, poor my aunt's whole-female family . Hoh, It stinks every night and all of us find it's difficult to sleep.
So this time, "chàng" has to show his ability to save this family . From the IT student, suddenly he became a very-first mason. Wow, all things such as kneading mortar, mixxing cement, laying enamelled tiles... he has to manage to do at first time. But finally he got it done very well. It's almost perfect, and he deserved many compliment s from all people there. Ha ha ha...
So this time, "chàng" has to show his ability to save this family . From the IT student, suddenly he became a very-first mason. Wow, all things such as kneading mortar, mixxing cement, laying enamelled tiles... he has to manage to do at first time. But finally he got it done very well. It's almost perfect, and he deserved many compliment s from all people there. Ha ha ha...
February 1st 2006 - VNese
Đã qua ngày mới được 24 phút rồi, giờ đã là 00h24 ngày 31/1/2007, tức là đã 1h24 phút kể từ lúc cái deadline đó kết thúc. Nó đã quyết định rồi, mọi chuyện thế là đã xong. Nó sẽ không hối hận. Nó đã không apply vào cái vị trí đó, nó không muốn apply vào vị trí đó.
Mặc dù chỉ mới có 1 tháng từ khi nó vào tổ chức đó, và mọi chuyện rất bất ngờ đã đến với nó. Nó vượt qua bao nhiêu người để được làm thành viên của tổ chức đó, sau 1 dự án trial nó trở thành team leader của 1 dự án khác. Rồi lần đầu tiên nó được ra nước ngoài với tư cách là đại diện cho tổ chức đó tại Việt Nam. Rồi giờ đây, khi vì trí chức chủ tịch LCP và vị trí các thành viên trong nhóm EB, chị Asami muốn nó apply vào. Nhưng nó đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi, sau nhiều lời khuyên từ trong tổ chức đó cũng như ngoài tổ chức đó, và cũng suy nghĩ lại đến cái mục tiêu nó đã đặt ra, nó đã quyết định từ chối. Nó biết ở vị trí này, có thể nó sẽ có được nhiều thứ khác mà hiện giờ nó chưa thể thấy hết được. Là nhóm tiên phong đầu tiên ở tại VN mà, tổ chức này tại Vn sẽ có cơ hội và chạm và thử thách với rất nhiều vấn đề, rồi nhiều chuyện khác sẽ đến nữa. Chưa nói gì đến việc nó sẽ được chị Reetika chấp nhận nằm trong ban EB, nhưng nếu nó sẽ nằm trong đó, những người đứng đầu tổ chức này tại TPHCM (là những người được tuyển chọn lần này) sẽ có thể nhận được nhiều điều, nhiều kinh nghiệm và nhiều cơ hội quý báu.
Nhưng nó lại suy nghĩ theo hướng khác. Nó đã đặt ra mục tiêu cho nó, một mục tiêu mà cho đến giờ không lúc nào nó ngừng suy nghĩ trong đầu, và nó cũng cố gắng học vì mục tiêu này, nó đang sống chết vì mục tiêu này. Nó biết, nó cũng đã học rất nhiều từ tổ chức này, nó giờ đây đã khác nó rất nhiều so với mấy tháng trước. Nhưng từ khi nó vào đây, cái thuận lợi cho mục tiêu của nó hình như bị giảm đi một cách hơi bị bất ngờ (so với nhiều người và so với nó). Nó không muốn đổ lỗi cho ai hết, lỗi thì chắc chắn chỉ là do nó mà thôi. Nhưng giờ đây, nó muốn dành toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của nó, và nó chỉ muốn rằng tổ chức này chỉ là bàn đạp để cho nó phát triển những kỹ năng của nó thôi. TỪ chối apply vào vị trí đó đồng nghĩa với việc từ bỏ đi nhiều cơ hội, cũng có thể gọi là đang lẩn tránh ham muốn của nó, có thể những người được tuyển chọn đợt này sẽ thành công, nhưng nó chấp nhận từ bỏ hết, nó chấp nhận vẫn ở lại vị trí thấp nhất của tổ chức này, nó chấp nhận chịu thua, nó chấp nhận hết những cái đáng lý sẽ xảy ra với nó nhưng đã không xảy ra, nó chấp nhận tất cả. Nó đã quyết định rồi, nó không muốn đổi ý, nó không hối hận, và nó không thể đổi ý được nữa. Từ giờ nó vẫn sẽ là thành viên của tổ chức này, hiện này nó vẫn là team leader của dự án này, nhưng rồi nó sẽ dành nhiều thời gian hơn để cố gắng tạo thêm nhiều thuận lợi cho mục tiêu của nó, và nó quyết tâm sẽ đạt được những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn nó đặt ra cho nó.
Nó cám ơn những người bạn và những người đã kỳ vọng vào nó. Có thể quyết định của nó sẽ khiến nhiều người thất vọng lắm, nhưng nó tin rằng nó quyết định đúng vì mục tiêu của nó, của riêng nó.
Mặc dù chỉ mới có 1 tháng từ khi nó vào tổ chức đó, và mọi chuyện rất bất ngờ đã đến với nó. Nó vượt qua bao nhiêu người để được làm thành viên của tổ chức đó, sau 1 dự án trial nó trở thành team leader của 1 dự án khác. Rồi lần đầu tiên nó được ra nước ngoài với tư cách là đại diện cho tổ chức đó tại Việt Nam. Rồi giờ đây, khi vì trí chức chủ tịch LCP và vị trí các thành viên trong nhóm EB, chị Asami muốn nó apply vào. Nhưng nó đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi, sau nhiều lời khuyên từ trong tổ chức đó cũng như ngoài tổ chức đó, và cũng suy nghĩ lại đến cái mục tiêu nó đã đặt ra, nó đã quyết định từ chối. Nó biết ở vị trí này, có thể nó sẽ có được nhiều thứ khác mà hiện giờ nó chưa thể thấy hết được. Là nhóm tiên phong đầu tiên ở tại VN mà, tổ chức này tại Vn sẽ có cơ hội và chạm và thử thách với rất nhiều vấn đề, rồi nhiều chuyện khác sẽ đến nữa. Chưa nói gì đến việc nó sẽ được chị Reetika chấp nhận nằm trong ban EB, nhưng nếu nó sẽ nằm trong đó, những người đứng đầu tổ chức này tại TPHCM (là những người được tuyển chọn lần này) sẽ có thể nhận được nhiều điều, nhiều kinh nghiệm và nhiều cơ hội quý báu.
Nhưng nó lại suy nghĩ theo hướng khác. Nó đã đặt ra mục tiêu cho nó, một mục tiêu mà cho đến giờ không lúc nào nó ngừng suy nghĩ trong đầu, và nó cũng cố gắng học vì mục tiêu này, nó đang sống chết vì mục tiêu này. Nó biết, nó cũng đã học rất nhiều từ tổ chức này, nó giờ đây đã khác nó rất nhiều so với mấy tháng trước. Nhưng từ khi nó vào đây, cái thuận lợi cho mục tiêu của nó hình như bị giảm đi một cách hơi bị bất ngờ (so với nhiều người và so với nó). Nó không muốn đổ lỗi cho ai hết, lỗi thì chắc chắn chỉ là do nó mà thôi. Nhưng giờ đây, nó muốn dành toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của nó, và nó chỉ muốn rằng tổ chức này chỉ là bàn đạp để cho nó phát triển những kỹ năng của nó thôi. TỪ chối apply vào vị trí đó đồng nghĩa với việc từ bỏ đi nhiều cơ hội, cũng có thể gọi là đang lẩn tránh ham muốn của nó, có thể những người được tuyển chọn đợt này sẽ thành công, nhưng nó chấp nhận từ bỏ hết, nó chấp nhận vẫn ở lại vị trí thấp nhất của tổ chức này, nó chấp nhận chịu thua, nó chấp nhận hết những cái đáng lý sẽ xảy ra với nó nhưng đã không xảy ra, nó chấp nhận tất cả. Nó đã quyết định rồi, nó không muốn đổi ý, nó không hối hận, và nó không thể đổi ý được nữa. Từ giờ nó vẫn sẽ là thành viên của tổ chức này, hiện này nó vẫn là team leader của dự án này, nhưng rồi nó sẽ dành nhiều thời gian hơn để cố gắng tạo thêm nhiều thuận lợi cho mục tiêu của nó, và nó quyết tâm sẽ đạt được những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn nó đặt ra cho nó.
Nó cám ơn những người bạn và những người đã kỳ vọng vào nó. Có thể quyết định của nó sẽ khiến nhiều người thất vọng lắm, nhưng nó tin rằng nó quyết định đúng vì mục tiêu của nó, của riêng nó.
Subscribe to:
Posts (Atom)
