| Hôm nay là ngày đầu tiên của hội nghị. Cả đoàn đã thức dậy từ rất sớm. Mình và một số bạn cũng đã tranh thủ chụp được mấy tấm hình lúc bình minh tại Bangkok ngay tại ban công của căn phòng xinh xắn thân thương. Thiệt là ngộ, Bangkok bình minh rất là trễ. 6h30 mà trời còn tối thui thùi lui á. Chụp ảnh và thưởng thức cảnh đẹp bình minh của Bangkok vừa xong cũng là lúc mọi người đã sửa soạn xong, dọn hành lý chuẩn bị lên đường đến trường đại học ABAC. Bước ra reception area vừa exchange tiền THB, vừa đón taxi. Tốn khoảng gần 1,5 giờ đồng hồ đi xe taxi với khoảng gần 400THB, xe taxi đã đưa cả đoàn đến sân trước của trường đại học ABAC. Xe taxi càng vào trong, mọi người càng không khỏi trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp lộng lẫy và nguy nga của trường ABAC. Quả thật chả biết đây có phải là trường học không nữa, mà nhìn có vẻ như là 1 cái lâu đài tráng lệ ý. Kiến trúc, tháp đồng hồ…. wow.. thật không thể tin được đây lại có thể là một trường đại học cho sinh viên. Quá sang trọng. Trên đường đi vào cửa trung tâm , nơi cái AIESEC thái lan đón tiếp, mình còn gặp thêm nhiều bạn thái lan với đồng phục đại học áo sợ mi trắng váy đen thật là đẹp (sau này mới biết là độ ngắn của váy còn cho biết sinh viên đó thuộc năm thứ mấy nữa – càng lên cao váy càng ngắn – tất nhiên là ngắn có chừng mực rùi ^_^). Bước xuống xe taxi, người đầu tiên mình gặp là Stefan, lúc đó mình chả có biết là sau này anh ta sẽ là facilitator của homegroup của mình, mình cứ tưởng anh ta cũng là 1 aiesecer như mình thui, mình chào anh ta, mà chắc có lẽ mình nói nhỏ quá mà anh ta làm lơ, hì hì, mình cứ nghĩ là con người này chắc sẽ là một người khó gần đây. Tất cả các AIESECers Vn đã xuống xe hết, hành lý thì được các bạn thái lan đưa lên xe buýt đem thẳng vô dorm, còn các AIESECers đều phải tập trung tại sảnh phòng IT của trường để làm lễ khai mạc hội nghị. Hix, bước vô đại sảnh, lại càng choáng ngợp hơn, đâu đâu cũng toàn là 1 màu vàng chóe, lung linh tráng lệ, hình vua thái và hoàng hậu thái lan khắp nơi. Phòng IT ở đây còn sang trọng hơn cả hội trường A5 của trường mình nữa (mà hội trường A5 của trường mình là mình đã thấy quá đã rùi á) Quả thật cơ sở vật chất ở đây đã quá. Mở đầu chương trình là 1 chị rất dễ thương người Thái tên Bui – chị là MCP của AIESEC Bangkok – đọc diễn văn khai mạc. Giọng chị run run nghe thấy mà tội chết đi được. Nhưng chị lại rất dễ thương. Sau lời diễn văn của chị là đến lượt chị WEAW cũng người thái nốt – chị là trưởng ban tổ chức hội nghị Spark 2007 năm nay – đọc vài lời tuyên bố khai mạc Spark tại đây. Wow, quả thật là phong cách AIESEC có khác, một cách đọc diễn văn cực kỳ vui nhộn và cực kỳ vui, sau đó là 1 bài rollcall của các facilitators đã chính thức đưa các aiesecers hòa vào không khí vui nhộn của chương trình. Mình ngồi đó nhìn chết trân luôn. Trước giờ cứ nghĩ AIESEC là 1 cái gì đó khô cứng và chuyên nghiệp y như mô hình công ty, mà giờ đây thấy AIESEC cũng là 1 nơi để các giới trẻ thả hồn vào mà quậy tới bến đấy chứ. Quả thật đã thấy có 1 cái gì đó hứa hẹn cho một sự đổi mới trong tư duy của mình ấy chứ nhỉ… hì hì.. Sau một loạt các rollcall của các LC Bangkok, rốt cuộc cũng đến đoàn VN phải làm rollcall rùi. Hì hì, thế là tất cả những gì sáng tạo tối quá đềi được đem ra biểu diễn hết. QUả thật đã là họi trường cười rất là nhiều. Các anh chị nói tiết mục rollcall của VN thật là sáng tạo , thật là dễ thương, lại mang đậm màu sắc dân tộc nữa chứ, tuyệt thật… Sau các rollcall của các nước khác, các AIESECers được phân vào các homegroup khác nhau dựa trên màu của các ngôi sao in trên name card của mỗi người. Mình có sao màu đỏ, được vào group của facilitator Stefan (là cái anh chàng khó tính ban đầu đó) , đoàn Vn có hai người vào group này là mình và em Châu. Hix, thế là phải chia tay đoàn VN rùi chứ. Hì hì, mà thế cũng hay, như thế thì mình có cơ hội quen được với nhiều bạn thái mới nữa. Các AIESEcers khác của VN cũng được phân vào các group khác, không có group nào có quá hai thành viên của Vn cả. Sau đó các group theo các facilitators về phòng sinh hoạt chung của Spark để tiến hành block thứ nhất của ngày thứ nhất là “Get-to-know”, cho các thành viên trong nhóm làm quen và biết tên cũng như các general information của nhau. Các nhóm được phân chia thành các khu ngồi tách biệt nhau. Stefan cho nhóm của mình chơi 1 trò chơi: bắt đầu từ Stefan,người đến lượt phải nói tên của những người ở trước mình, nói 1 tính từ và 1 danh từ bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên của tên người ấy. Nghe các bạn Thái và chàng stefan nói tên của hai người Vn mà mình nghe thấy mắc cười quá, thế là mình đổi tên là Harry cho mọi người dễ đọc. Những bạn Thái có cái tên nghe cũng mắc cười lắm, để mình nhớ coi nhóm mình có những ai nhé: Fang, Oom, Moo, Oui, Ploy, Tong, Lhin, Pai, Châu, Harry, Nop, Petch… và facilitator Stefan. Sau đó mọi người trong nhóm tiến hành thảo luận để vẽ lá cờ của nhóm. Theo ý tưởng của Oom, nhóm mình chọn lá cờ hình núi Phú sĩ cùng với cái quạt và con tàu nổi tiếng Nhật Bản. Anh Stefan còn đưa cho mọi người một mẫu giấy và nói mọi người hãy ghi vào đó những gì mình mong muốn ở conference này, rùi dán vào góc trái của tấm kính kia, nếu sau ba ngày mà những gì mình muốn đã đạt được thì đem dán nó vào bên phải, những gì chưa đạt được thì để im, còn những gì đạt được nhưng chưa thỏa mãn kỳ vọng của mình thì đem dán ở giữa hai vị trí trên. Xong Get-to-know, mọi group tập trung lại để lắng nghe OC (organization committee) thông báo về những luật lệ khi tham gia hội nghị, cũng như thông báo về phòng ngủ nam, nữ, toilet,phòng sinh hoạt, những giờ được phép ra ngoài, những nơi không được phép…. Sau đó , mọi người được tự do ăn cơm trưa (cơm hộp mà OC đã chuẩn bị sẵn) và từng đoàn đến bàn OC để đăng ký delegation, đóng 780THB và nhận áo cùng với bút viết. Cũng buổi trưa đầu tiên này, đoàn của mình đã làm quan được với rất nhiều bạn thái, nhiều bạn tham gia vào cùng ăn trưa chung, thế là những AIESECers của VN tranh thủ lúc này hỏi các bạn thái những nơi nào của Bangkok là thích hợp nhất cho việc đi chơi và mua sắm. Mình còn tham gia vào chụp hình với những bạn nước khác nữa. Sau giờ cơm, mọi người lại tập hợp tại phòng sinh hoạt chung để nghe nội dung của chương trình tiếp theo. Sau đó mọi người lại trở về homegroup của mình để tiếp tục. Chương trình tiếp theo mang tên là “Thai Café”. Thực chất đây là một cuộc thảo luận nhóm. Mọi người trong nhóm được Stefan chia làm hai nhóm nhỏ hơn gọi là nhóm A và nhóm B. Mỗi nhóm được giao 1 tờ giấy trên đó ghi sẵn 6 vấn nạn xã hội ngày nay tại Thái Lan, và nhiệm vụ của mỗi nhóm sẽ là sắp xếp theo ý mình vấn nạn nào đang là bức thiết nhất tại Thái lan ngày nay: Tham nhũng, HIV/AIDS, môi trường, môi giới phụ nữ, giáo dục trẻ em, khủng bố; và nêu lý do vì sao lại sắp xếp như vậy, sau đó mỗi nhóm sẽ đại diện trình bày cho nhóm kia lý do vì sao lại sắp xếo như thế.. Thông qua cuộc thảo luận, mình lại càng thêm hiểu thêm về những vấn nạn xã hội này nay, không chỉ của Thái lan mà còn là của cả toàn cầu. Cuối buổi “thai café”, mọi người được phát cho 1 tờ giấy, nói răng bạn hãy nêu hai điều bạn thấy trong xã hội ngày nay, và hai điều bạn nghĩ là cần phải cải thiện nếu bạn là LCP (Local Committee President), rùi nộp lại cho facilitator. Sau đó mọi người được break 15 phút,lúc này, mình lại được dịp nhìn thấy thêm 1 khía cạnh mới của AIESEC, mọi người tham gia vào dancing. Wow, thật là tuyệt vời. Nhạc sống mở lên, mọi người enjoy vào nhảy những điệu hip hop rất là đã, vừa xả stress, wow, nào là nhạc Malaysia, nào là nhạc thái, mệt nhưng mà rất là vui. Cả hội trường náo nhiệt hẳn cả lên. Sau đó là chương trình tiếp theo có tên là “Open Spaces”. Hùi nãy mọi người được nêu hai điều quan tâm và hai điều cần cải thiện, mình nghĩ là ghi để chơi thui, hổng ngờ có dụng ý thiệt. Dựa vào những điều đó, các facilitators tiến hành phân loại các chủ đề. Và các AIESECers được quyền chọn chủ đề nào mình quan tâm mà họp lại thành từng nhóm khác nhau theo chủ đề đó, cùng nhau thảo luận, cùng nhau đào sâu hơn vào các khía cạnh của vấn đề đó. Mình cùng với Thành và châu và Phương chọn chủ đề “Có nên tạo nhiều cơ hội cho giới trẻ được đưa ra ý kiến cho riêng mình và đóng góp cho xã hội không? Vì sao?” Cuộc thảo luận cũng rất sôi nổi. Lúc này đây, giới trẻ của hai nước VN và thái lan được dịp để hiểu rõ hơn về những điều còn bất cập giữa hai nước, thực trang của hai nước cùng với các suy nghĩ, cách nhìn nhận của giới trẻ hai nước. Mình cũng hoc được rất nhiều từ cách suy nghĩ của các bạn thái, cùng với cách tự đưa ra ý kiến cho riêng mình. Tiếp theo là AIESEC’s VISION, mọi người lại được trở về homegroup của mình. Stefan nói cho mọi người thấy rõ hơn về vision của AIESEC :” Peace and fulfillment of Humankind’s Potential”. Cùng với 1 câu hỏi được đặt ra là : “What does AIESEC Vision mean on you in the future?” Mọi người tưởng tượng về việc sau khi đã nghe về vision của AIESEC thì sẽ tưởng tượng ra thế giới sau này sẽ như thế nào, hãy thể hiện ý tưởng của mình bằng cách vẽ những suy nghĩ đó trên giấy. MỌi người lại dược dịp cười thả cửa khi nhìn thấy những hình vẽ trên giấy, thật là ngộ nghĩnh, nhưng cũng tràn đầy ý tưởng và ước mơ. Sau thời gian giải lao, mọi người cùng nhau qua gian phòng kế bên, nơi đây hiện đã được dán sẵn trên tường và trên bàn cuộc đời và sự nghiệp của một số những nhà lãnh đạo nổi tiếng của Thái và của thế giới. Nhiệm vụ của các AIESECers trong “Leadership Discovery” sẽ là tìm ra những điểm tương đồng giữa các nhà lãnh đạo đó, cái gì giống , cái gì khác, và cái gì ảnh hưởng đến mình nhiều nhất. Mình thích nhất câu nói “ An ordinary person can do extraordinary things” và đã ghi nó vào tập. Sau giờ ăn tối, mọi người trong group ngồi lại với nhau để “Reflection”. Mọi người đều được nói lên ý kiến của mình vè người lãnh đạo mình thích nhất và nêu lý do vì sao. Từ đó các thành viên rút ra một cái nhìn chung là những tố chất nào của nhà lãnh đạo, những mục tiêu và ý chí của nhà lãnh đạo. Và mình là người đứng lên trả lời câu hỏi này, được các thành vien trong homegroup rất là để ý. Sau đó, mọi người được Stefan reflect lại những gì đã xảy ra trong ngày, để cho biết từ đó ta đã học được những gì. Sau đó mọi người được phát 1 tờ giấy để tự bản thân reflect lại những gì mình đã học trong ngày. Tiếp theo sau đó, các đoàn về họp lại với trưởng đoàn của mình để reflect về những cái đã học được. Mình còn được chị Luci (trưởng nhóm OC) đến gần và cho biết suy nghĩ về ngày đầu tiên nữa. Thật là vinh dự. Xong các AIESECers được thông báo chỗ ở trong Dorm, Dorm nam riêng và nữ riêng. Mọi người tiến hành xách hành lý để đem lên giường của mình. Các AIESECers nam được ở trong Dorm mang tên King Solomon, tầng 13. Trên đường đi lên phòng, vừa đi vừa ngạc nhiên về cái gọi là very well-facilitated của cái trường này. Dorm thật là đẹp, quả thật không khác gì cái khách sạn ý. Lên trên tầng 13, hix, quả thật cũng mang tiếng là ký túc xá, mọi người cũng ăn chung và ở chung, mà sao thấy nó đã thật đấy. Giường nệm sạch sẽ, phòng ốc thoáng mát, có máy lạnh, toilet và phòng tắm có nước nóng..wow… Mọi người cùng nhau chọn giường cho mình và tận hưởng cái cảm giác đầu tiên sau 1 ngày mệt mỏi được nằm nghỉ trên giường. Mình ở cạnh giường với Thành, Tuấn, Arto thái lan, Daniel Singapore, Nick Malaysia. Sau đó mọi người oẳn xù xì để coi ai sẽ là người đi tắm và ai sẽ ở lại coi đồ, hì hì, cái này nhìn cũng thấy vui nữa. Tắm xong, tất cả mọi người cùng xuống phòng sinh hoạt chung để tham dự party. Mới đầu là những vũ điệu dancing của các facilitator, rùi sau đó là những điệu hip hop tự do được đem đến từ Thụy Sĩ và Thái lan, wow, cả hội trường lại được 1 dịp sôi động thêm 1 lần nữa. Sau đó, mọi người về chỗ ngồi để tham gia một cuộc điều tra tìm hung thủ giết người, mà vở kịch được dàn dựng do chính các facilitators và được diện trực tiếp ngoài sân thể thao giữa lúc trời tối thui. Cảm giác vừa lo vừa sợ, vì các anh các chị diễn y như thật ý, y như trong phim ma nữa chứ. Tuy vậy mọi người cũng rất là hăng hái tham gia điều tra. Chỉ tiếc là nhóm VN mình đoán sai hung thủ mất rùi. Mà không sao. Hì hì. Sau đó là giờ tự do, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Riêng 1 vài thành viên trong đoàn VNcòn đi dạo 1 vòng quanh các dorm, vô quán SevenEleven (là siêu thị nhỏ mở cửa 24h nổi tiếng của thái lan) mua đồ ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện với Arto thái lan, rất là vui. Xong đâu đó mọi người cũng trở về giường của mình để nghỉ ngơi. | ||||
Friday, January 19, 2007
Thailand Diary - January 19th 2007 - Vnese
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment