Cả ngày hôm nay toàn ở nhà không thiệt là chán, tối qua ngủ lúc 4h sáng (ui má ơi, 4h sáng mà còn "qua" cái gì nữa). Mấy ngày nay ôn thi chỉ biết ngồi ru rú trong nhà, có cuộc họp nào bên AIESEC mới phải đi ra ngoài, chà chà. Hix, nếu mà không có cô nàng PC này chắc là mình chết chán mất thôi.
Sáng nay, được gặp lại (...). Đã gần hai tháng nay mới có cơ hội được nói chuyện lại với bạn ấy. Đúng ra là hôm qua được nói chuyện lại một chút, nhưng mà mình phải đi họp, thế là hứa tối về sẽ gửi mail lại cho (...). Cả buổi tối hôm qua hí hửng ngồi viết mail. HÌ hì, hí hửng cũng phải, đã gần hai tháng nay chưa gửi thư cho người ta, cũng chưa nhận được tin tức nào của người ta, đọc trên blog của người ta thì chỉ thấy có một nỗi buồn khôn tả, biết người ta có chuyện buồn, muốn san sẻ lắm, muốn tâm sự lắm, muốn nói chuyện lắm, muốn hỏi han lắm, nhưng có vẻ người ta đang cố tính tránh mặt mình, biết người ta buồn, hỏi nhưng người ta đâu có nói, không biếy người ta buồn cái gì cả. MÀ mình cũng đúng là thằng ngu, tại sao lại chả biết người ta buồn cái gì nhỉ... Giờ ngồi vào viết mail, nhiều cái muốn nói quá, nhiều cái muốn hỏi quá, biết viết cái nào đây, biết bỏ cái nào đây. Vắt kiệt cái đầu khùng khùng này, tình cảm cũng đổ nhiều nhiều lắm vào đây, rồi cũng xong, hì hì, hí hửng tính gửi mail thì.... phụp... cúp điện... HIx, cha nội ơi, cúp chi không cúp, cúp trúng giờ này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là gửi mail cho (...). Hy vong khi đọc xong cái email này thì mình có thể nghe được nỗi buồn của người đó. 1 tiếng đồng hồ sau, add-on của FF dành cho Gmail gửi 1 thông báo đến cho hộp thư của mình :" Your message sent to (...) has been moved to trash without any read" . Đây đã từng là cái add-on của FF mà mình yêu thích nhất, bây giờ nó là cái mà mình ghét nhất. Chết lặng người ...
Hôm nay là sinh nhật má, thật là vui phải biết, sáng sớm đã hí hửng tính gọi cho má. Nhưng nghĩ lại tại năm nay mình lần đầu tiên mua quà cho gia đình, phải chơi một bất ngờ mới được, hì hì. Theo dự tính của mình, chiều tối nay quà sẽ đến, và tối nay mình gọi 1 phát chúc mừng má là okie. Nghĩ ngợi cả ngày thế, hóa ra đây lại là ý tưởng sai lầm nhất thế giới. 19h, baba gọi vô hỏi tại sao hôm nay không gọi chi cho má cả "Mày quên sinh nhật má mày rùi à? Má đang rất bực mình và đang rất là giận mày đấy". Hix hix, mình đã cảm thấy sợ rùi. Baba đưa điện thoại cho má, má nói với một giọng vô cùng bực tức và thất vọng, như thể người đang nói chuyện với má đây chẳng phải là con của má. Hix, má trách tại sao SN anh hai mình, SN ba mình mình cũng phải để cho má nhắc, bây giờ đến cả SN của má mà mình cũng quên nữa là sao. Hix, thật là quá bất ngờ và bị động, chả biết nói thế nào cả, má ơi,má nhớ sao vậy, ngày sinh nhật anh hai và baba con đâu có quên, và giờ ngay cả sinh nhật của má, con cũng đâu có quên. Hôm qua con còn tíu tít khoe với bạn của con rằng hôm nay là sinh nhật của má, con còn tíu tít khoe với bạnbef của con rằng hôm qua con đã đi cả ngày để mua quà cho má, con còn khoe với bạn của con rằng hôm qua con còn hớn hở gói quà cho má. MÁ ơi, Moments bạn con đẫ biết hôm nay là sinh nhật của má từ tuần trước rồi cơ. Má trách bây giờ vô SG rùi, có nhiều bạn ở nước ngoài rùi, có chức team leader rùi, giờ mình không thèm nhớ một chút gì về gia đình mình nữa sao. Đúng là má đang rất tức mình, mà mình thì chả biết nói lại như thế nào, chỉ biết im thin thít, tính xin lỗi má mà thật chả sao nói được cả, cái miệng nó cứ nín lại. Má thấy mình không nói gì cả má còn trách mình hỗn nữa. Hix, má nỡ nặng lời với mình quá. Tính xin lỗi má mà thật chả sao nói nên lời. Chỉ biết hỏi má một câu là quà đã đến chưa, không ngờ đây lại là một câu hỏi ngu nhất thế giới nữa, má nói má chả cần mình quan tâm, chả cần mình quà cáp gì nữa hết (vì quả thật quà chưa tới, sau 24h chuyển phát nhanh của bưu điện thì quà vẫn chưa tới...chuyển phát nhanh... chuyển phát nhanh....). Thế là mình đành cúp máy trong nghẹn ngào và tràn đầy mặc cảm tội lỗi. Má ơi, con xin lỗi má, con thật lòng xin lỗi má... Thế là từ niềm vui và hí hửng khôn xiết khoe với Moments từ khi sáng, giờ đây thành ra nỗi thất vọng tràn trề của một thằng ngu vô tâm và hờ hững với gia đình. LÚc ba gọi vô mình đang làm gì? Suy nghĩ nên gọi liền cho má hay để tối rồi gọi.... Giờ thì .... Tắt điện thoại và đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi.... Chết lặng người......
Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ trong đời mình .... Nở một nụ cười....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment