| Day 3 in Thailand Sáng mình mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã là 9h rùi. Nhìn các giường xung quanh chả có ai bên cạnh cả ngoại trừ anh chàng Nick người Malaysia. Chết thật, 9h là bắt đầu nội dung của ngày mới rùi. Gọi Nick dậy, hai người hớt hơ hớt hải làm vệ sinh rùi chạy một mạch xuống phòng sinh hoạt chung… hú hồn ,vừa gặp chị Asami đang chạy lên tính gọi mình. Hì hì, té ra theo lời chị Asami, Thành và Tuần cũng cố gọi mình dậy lúc 8h rùi, mà mình ngủ say như chết, họ đánh mà mình cũng đâu có dậy đâu. Hí hí, xấu xí thế là cùng. Nhưng cũng không sao, chỉ nhịn 1 bữa sáng thui, không có bị phạt vì đến trễ, hí hí, thế là okie rùi. Mở đầu ngày mới cũng lại là tiết mục rollcall của các đoàn, quả thật mình thấy các đoàn khác họ nghĩ ra cái rollcall hay thật đấy, hơi hơi giống ngày hôm qua mà vẫn có cái đặc sắc mới lại. Sau đó chị weaw lại tiếp tục plenary thông báo về content của ngày hôm nay. Chị Bui còn thông báo một tin rất là trịnh trọng. Thể theo nguyện vọng của các bạn Thái, ban tổ chức đã làm cho mỗi người một hợp thư “Sugar Cube” và được dán trên bức tường sau lưng. Đây sẽ là nơi mà mọi người trao những lời có cánh đến với nhau, tâm sự với nhau, ai muốn nói chuyện với ai cứ việc viết mẫu giấy và bỏ vào hộp thư đó. Và kia rồi, mình đã thấy tên Harry kia rồi, hì hì. Sau đó mọi người lại trở về home group của mình để bắt đầu tiến hành nội dung đầu tiên của ngày hôm nay “Leadership game”. Homegroup lại được chia làm hai group nhỏ, nhiệm vụ của mỗi group sẽ là xây dựng 1 cái Communication Tower (mô hình) cho AIESEC từ những nguyên vật liệu đơn giản như ống hút, hộp giấy, lon nước ngọt… Mỗi nhóm được chia thời gian making plan và thời gian action, và cử người làm leader của group đó. Mình nhanh nhảu ngay từ đầu đã vẽ bản chi tiết mô hình cái tháp, cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Mọi người cũng sure và đã rõ công việc, thế nên khi Stefan đến hỏi ai sẽ là leader của nhóm này thì mọi người không ngần ngại chỉ tay vô luôn đó là mình, mừng phải biết luôn ý (^_^). Sau đó là thời gian action, các leader của các nhóm lúc này vô tình chị weaw dẫn đi hết qua phòng khác, vừa ngồi nói chuyện vừa nhâm nhi tán dóc. Ấy vậy mà mình đã học được rất nhiều từ cuộc tán chuyện này ý, hay thật. Chị hỏi vì sao mọi người lại trở thành leader, mình đã phân công công việc cho từng người thế nào, có khó khăn gì trong quá trình đó…. Rồi thông qua cuộc chuyện trò đó, chị đã đưa ra những mẫu hình leader khác nhau, và rút gọn cho mọi người thấy mẫu hình nào là đạt hiệu quả cao nhất. Và chị hỏi 1 câu rất là hay :”Khi các bạn rời nhóm của mình như vậy, không nhúng tay vào action cái tháp kia, các bạn có tin rằng nhóm mình sẽ hoàn thành xuất sắc không?” Hì hì, một câu hỏi rất là hay và tâm lý. Mọi người đèu giơ tay tin tưởng 100%, sau đó thì chị weaw lại đưa các leader về với nhóm của họ. Thật là không ngờ, cái mô hình chiếc tháp của nhóm mình thật là ngoài sức tưởng tượng luôn, chiếm luôn vị trí nhất về cái tháp cao nhất nữa chứ. Thật là mừng quá. Sau đó, mọi người trong homegroup lại ngồi lại discuss với nhau xem rút ra được những kinh nghiệm gì, Stefan hỏi mình là mình đã được dẫn đi đâu, và cảm giác lúc đó như thế nào? Hì hì, mình nói cho cả homegroup nghe mà ai cũng trầm trồ, mắc cỡ ghê ấy chứ. Cuối cùng Stefan đưa ra kết luận chung, sau đó mọi người được giải lao để ăn trưa và nghỉ ngơi 1 chút trước khi bắt đầu chương trình chiều. Chương trình chiều được mở đầu bằng một nội dung mang tên là “Making choices”. Đây không phải là discussion ở homegroup, mà các AIESECers sẽ tự chọn và đến chỗ các facilitator để lắng nghe họ nói chuyện, về một quyết định mà họ cảm thấy khó nhất và họ đã giải quyết nó như thế nào. Mình chọn chi weaw cùng với vài thành viên khác của VN. Chị Weaw nói cho tụi mình biết khó khăn của chị như thế nào khi quyết định làm full-time cho AIESEC, làm thế nào để chị có thể nói được với gia đinh để chị theo con đường này, theo nó chị được gì và mất gì, chị cảm thấy như thế nào với bạn bè. Sau một hồi nói chuyện, chị kết thúc bằng câu nói: “Don’t be shy to ask, or express, let speak out and do to show that your choice is right, if things you are doing get troubles or wrong, let think that, you can fix it or not, if yes, FIX IT NOW – don’t wait until it’s worse, if not, STOP, and that’s a big lesson.” Đây cũng quả là một bài học rất hay dành cho mình. Thay vì trong cuộc sống hằng ngày cứ quen miệng nói “Whatever” thì bây giờ hãy tập nói :”Let’s do it” Sau đó chúng mình lại tập hợp lại để nghe wrap-up từ các facilitators. Sau giờ giả lao, chị Rina người Kenia (cũng là 1 facilitator) tiến hành seminar trình bày về cấu trúc của AIESEC, và các mô hình để chạy dự án trong AIESEC. Nghe qua thì cũng giống như những gì chị Reetika đã từng tập huấn cho các leader trong AIESEC VN. Sau đó họ xoáy sâu vào 1 dự án thông thường của AIESEC. Một dự án thông thường sẽ chia là 3 group: promotion (VN gọi là ER), learning (hì hì, cái này mình đang làm leader bên VN này) và Internship. Cái này đoàn VN mình chả thấy ai để ý hết, tại vì đã nghe hết ở bên Vn này rùi cơ mà. Rùi sau đó các AIESECers của Thái Lan được phân chia về 3 group nhỏ để các facilitator phụ trách nói rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của từng group. Mình chọn Promotion Group, được anh Rob người Swiss training về kỹ năng Selling Skills. Đúng là trong AIESEC, phong cách làm việc nói lên tất cả. Cũng cùng 1 mục đích như chị Reetika, nhưng môi trường làm việc, kinh nghiệm làm việc cộng với thế mạnh của AIESEC của nước họ làm việc, đã đem lại cho họ những kinh nghiệm làm việc khác hẳn nhau. Và Anh Rob truyền đạt cho tụi mình kinh nghiệm làm việc trong Promotion group nói riêng, và trong lĩnh vực selling nói chung. Sau đó tụi mình còn được simulation việc khai thác khách hàng để selling sản phẩm của mình nữa. Giờ mình lại có thêm kinh nghiệm “dụ dỗ”khách hàng rui, tha hồ mà dụ dỗ người khác, mà ai làm sao mà dụ được mình bằng chiêu này nữa chứ. Hí hí hí. Đến nội dung teamwork skill, đây quả thật là một cách truyền đạt cực kỳ mới lạ, mà chả biết ai nghĩ ra cái cách truyền đạt này nữa, tuyệt thật. Các group đều tham gia vào một trò chơi : “Truyền ghế vượt sông”. Tất cả các thành viên trong một homegroup phải đứng trên 6 cái ghế xếp thẳng hàng nhau, nhiệm vụ của mỗi homegroup là phải làm sao đó không được chạm đất, chỉ di chuyển trên ghế sao cho đến được bờ mức bên kia nhanh nhất. Mọi người tham gia chơi rất là hăng hái, nhóm mình và nhóm của Thành đều bị rớt ở vòng 1, phải đi lại vòng hai. Và vòng hai kết cục là, nhóm mình về bét trong 4 nhóm…. Hí hí. Mọi người còn đang thở không ra hơi thì Alex (Australia) cùng các facilitator khác tập hợp các AIESECers lại với nhau. Anh hỏi đội nào về nhất về nhì, và cho biết lý do vì sao. Rùi anh hỏi đội nào về 3 về bét, rùi cho biết lý do vì sao. Thông qua những lời của các đội, từ đó anh và các facilitators khác mới rút ra nguyên nhân chung của việc thắng cuộc và thua cuộc. Rùi anh cùng các facilitator khác mới liên hệ thực tế trong việc làm team leader và chạy dự án nói chung, cũng như dự án trong AIESEC nói riêng (cái này thì làm cho tất cả các AIESECers bất ngờ luôn). Mọi người ban đầu cứ tưởng đây là một hoạt động chơi thể thao bình thường nhằm giải trí và giãn gân giãn cốt thôi. Hổng ngờ sau đó các anh rút ra toàn là những kinh nghiệm quý báu trong lúc lead… nào là chiến thuật, mục tiêu, tầm nhìn, lùi mọt bước để tiến 3 bước.. wa, quả thật là quá tuyệt vời luôn á. Một cách truyền đạt vô cùng hay mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra này của AIESEC International. Kết thúc nội dung đó, chúng mình tản ra để ăn tối. Một điều đặc biệt là ngay sau buổi dinner này sẽ là buổi lễ tuyên dương ALUMNI AWARDS tại sảnh tòa nhà IT. Do vậy mà các cựu AIESEC cũng đến rất là nhiều, theo đó mà thực đơn của buổi tối hôm nay cũng khác hẳn bình thường mọi ngày. Chúng mình được thưởng thức một trong hai món đặc sản của Thái là gà miếng và Thịt cốc lếch miếng.. kèm theo đó là khoai tây chiên và rau sà lách sắc nhỏ chấm với nước sốt đặc trưng của thái. Wow, quả là delicious, cám ơn các ALUMNI của Thái nhé ^_^. Tại buổi tối này, các AIESECers của nước khác cũng đến bàn của Vn nói chuyện với các AIESECers của VN, bàn với VN để quảng bá thương hiệu VN ra nước của họ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các AIESECers Vn chạy các dự án của mình. Có Daniel của Singapore, Luci của Australia… hai người này đã hiến rất là nhiều kế cho mình và Thành, thế nào sáng mai gặp chị ASAMI cũng phải nói cái recommendation này cho chị mới được. Ăn tối xong, các AIESECers ai về phòng nấy sửa soạn chuẩn bị cho buổi lễ ALUMNI AWARDS. Nhìn mấy bạn nam AIESECers của Thái lan mặc đồng phục đại học thật là đẹp quá, giống như các giám đốc của công sở ấy, còn các bạn nữ thì rất là quyến rũ và rực rỡ nữa. Đồng phục dạ hội và đi học của các bạn Thái thật là đẹp. Còn đoàn mình, do chưa có chuẩn bị trước (phải nói là hoàn toàn không biết gì thì đúng hơn) nên cũng chỉ mặc những đồng phục thường ngày thui. May mà chị BUI thông cảm cho riêng đoàn VN, nên tụi mình cũng đỡ quê..hì hì hì.. Mở đầu của buổi ALUMNI là màn rollcall của các ALUMNI, wow, thật là vui hết sức, có cả những người hiện đang là giám đốc công ty, có người đang làm trưởng nhóm…. Thế mà những nguời đó ở đây lại trở thành những chàng hề vui nhộn hết sức, làm hội trường được một phen cười hú cả hồn, đúng là phong cách AIESEC. Sau đó là lễ tuyên dương những người có công cho AIESEC thái lan trong suốt một chặng đường phát triển của AIESEC Thái lan, rùi các AIESECers được chia thành từng nhóm nhỏ để các ALUMNI đến tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm. Một anh người Thái gốc Đức đến nói chuyện với đoàn quốc tế của mình. Ảnh kể về con đường và sự nghiệp của ảnh trong AIESEC cũng như hiện tại. Ảnh nói vào AIESEC, trở thành một leader không mất gì cả, trái lại còn nhận được rất là nhiều thứ. Rùi ảnh kể kinh nghiệm của ảnh hùi còn làm VP (vice President) phụ trách phần Finance. Ảnh thật sự gây ấn tượng cho đoàn của mình ý. Ảnh nói hùi đó bất cứ cái gì cũng phải đến ảnh, ví dụ cây bút cho họi nghị.. như thế ảnh sẽ biết rõ hơn về các vấn đề thuộc về khâu tổ chức. Rút ra thêm được một điều quý báu, làm Finance không chỉ suốt ngày làm việc với các phép tính và các con số, mà còn học thêm được cả tính hữu ích của việc sử dụng tiền bạc. Nội dung cuối của ngày thứ hai là Global Village. Đây chính là dịp để đoàn VN của mình giới thiệu văn hóa và con người của Vn ra toàn thế giới. Thực chất nội dung này là một buổi giao lưu vănhoas giữa các nước với nhau, mỗi nước sẽ được giao cho 1 booth tại phòng sinh hoạt chung, và trang trí những gì thuộc về nước mình để giới thiệu cho năm châu. Tiết mục này có thể nói là hào hứng và hấp dẫn nhất của conference đấy. Đoàn Vn xuống trang trí booth sau cùng. Đúng là lần đầu tiên AIESECers VN ra nuớc ngoài có khác. Nhìn thấy các nước bạn chuẩn bị đồ đạc rất là chu đáo, nào là slide giới thiệu về đất nước và con người của họ, rùi nào là tranh ảnh giới thiệu về du lịch, rùi nào là đồ lưu niệm. Quay lại booth của mình, thấy còn quá sơ sài. Thế là đoàn Vn mới quyết định các bạn nữ phải lên thay áo dài truyền thống hết, còn các bạn nam thì phải mặc vào chiếc áo in hình lá cờ VN của ngày hôm qua ý. Rùi trang trí bằng những chiếc nón lá đem từ VN, lấy bánh cốm, bánh đậu xạnh, kẹo dừa, bản đồ VN, tranh ảnh của hội an (Phương đem) và của Huế (mình đem) trang trí tung hoành booth của mình. Hí hí, cũng khá là hay và sinh động đấy chứ bộ. Rùi bất chợt, mình và Tuấn chợt nghĩ ra, sao tụi mình không giới thiệu luôn một điệu nhảy truyền thống của dân tọc cho các bạn nước ngoài thưởng thức nhỉ? Múa sạp. Thế là mình và Tuấn hăm hở đi kiếm bìa cạc tông lớn cuốn lại làm sạp. Mọi thứ đã được sẵn sàng. Giờ G đã đến. Chị KJ (người Malaysia) tuyên bố chương trình, rùi mời đoàn VN lên giới thiệu trước. Chu choa ơi, giờ mới thấy đoàn VN mình được chú ý như thế nào. Hàng trăm con mắt từ AIESECers đến MC, LC rùi các facilitators đổ dồn về màn hình, nơi chiếu một vài hình ảnh về con người VN. Tất cả đều để lại cho các bạn một nỗi tò mò khó tả về VN. Kết thúc slide cũng là lúc đoàn VN biểu diễn múa sạp. Cả hội trường dường như náo nhiệt cả lên. Mình là người đầu tiên nhảy. Hàng trăm người đã vỗ tay theo nhịp sạp. Rùi tất cả ào vào, làm náo loạn cả hội trường luôn. KHông ngờ, một điệu nhảy đơn giản của dân tộc miền BẮc, giờ lại có thể làm hấp dẫn biết bao nhiêu là bạn bè quốc tế đến thế, ngay cả Bui, ALEX.. cũng tham gia vào nhảy chung với đoàn VN. Phải đến một lát sau chị KJ mới có thể kéo đám đông náo nhiệt vì điệu nhảy sạp về lại vị trí cũ để tiếp tục giới thiệu các nước khác. Nhưng lúc này đám đông lại ồn ào cả lên, không tập trung chú ý vào slide như của đoàn VN. Sau đó, các AIESECers đến booth của mỗi nước để giao lưu và học hỏi văn hóa lẫn nhau. Đây cũng là lúc mà mọi người đùa giỡn vô tư nhất, chụp hình nhiều nhất, ca hát nhiều nhất, thưởng thức nhiều món ăn phong phú của các nước nhất, và… được tặng quà nhiều nhất. Mình được tặng 1 cái đĩa giới thiệu con người Kenia của Rina, 1 bộ kit giới thiệu văn hóa malaysia, cùng với các món ăn đặc sản Malaysia của Nick, 1 cái nón Thụy Sĩ và phômai cũng như chocolate Thụy Sĩ của Stefan, tham gia trò chơi của Australia của Alex và Luci, cầm cây kiếm đạo và chạm vào bộ đồ Kymono Nhật Bản, thưởng thức những món ăn đặc sản thái lan… và chụp hình với rất nhiều, rất nhiều với bè bạn nước ngoài… Đoàn của mình cũng có dịp trở thành những hướng dẫn viên du lịch trổ tài giới thiệu màu sắc văn hóa và con người của VN. Rất nhiều người đến booth VN hỏi về cái nón lá, chiếc áo dài, rùi nguyên liệu và cách chế biến các món ăn nằm ở trên bàn. Và lúc này đây, mình mới được biết rằng các món ăn của VN được các bạn bè trên thế giới, nhất là những bạn Thái và Malaysia rất là thích. Họ nói cuối tuần họ hay đến các nhà hàng Vietnam food để thưởng thức bữa tối ở đó. Và họ thích nhất là phở Hà Nội, bún bò HUế, nem nướng Nha Trang, Bò bía sài gòn…. Sau đó là một tràng vũ hội dancing rất là hào hứng. Cả hội trường như bị bốc lửa trước sức nóng tỏa ra từ không khí hào hứng của bữa tiệc, mọi người không phân biệt quốc tích, màu da, tuổi tác.. cùng nắm tay nhau và thể hiện những bước nhảy thật là vui nhộn. Hội trường nóng hơn nữa trước những vũ điệu Samba, Hip hop.. kể cả những vũ điệu giật gân cũng được thể hiện. Mọi người cười, mọi người giỡn, mọi người nói. Lúc này cảm giác AIESEC hôm nay đã mang các nước đến gần nhau hơn. Cuối tiệc, mình còn được dịp giỡn rất là vui với Daniel, nick và những bạn thái. Cây sạp giờ đây đã trở thành những cây kiếm, mình và mọi người thi nhau lao vào đập lẫn nhau, dù không cùng tiếng nói, không cùng văn hóa, nhưng những nụ cười thể hiện trên môi của mọi người đủ để cho biết cảm giác của mọi người về bữa tiệc này là như thế nào. Chúng mình rời bữa tiệc vào khoảng 12h đêm, ai nấy lại trở về phòng ngủ chuẩn bị cho một ngày mới với một tâm trang vô cùng thỏa mãn và phấn khởi. | ||||
Saturday, January 20, 2007
Thailand Diary - January 20th 2007 - Vnese
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment