Thursday, January 18, 2007

Thailand Diary - January 18th 2007 - Vnese

All the memories about the last Thailand conference I have a chance to join were posted in 5 blog entry here not to show off to everyone that I myseft have a chance to go oversea. I just write them here to keep my memories about that.









Day 1 in Thailand



Chiều nay sẽ là lần đầu tiên mình xuất ngoại, lần đâu tiên mình ra nước ngoài, cảm giác bây giờ thật là hồi hộp. Từ tối hôm qua mình đã không thể ngủ được, suốt đêm cứ nằm thao thức đến sáng , vừa hồi hộp vừa hứng khởi. Mình vô AIESEC chưa được lâu, đúng vậy. Chỉ mới có 1 tháng thôi kể từ khi mình vào AIESEC, thế vậy mà biết bao nhiêu chuyện xảy đến đối với mình, từ dính vào các project, trở thành team leader của learning team of Entrepreneurship, thi cử tệ hơn 1 chút…. Rùi giờ đây, chiều nay mình được lên máy bay qua Bangkok để dự conference của AIESEC Thailand.. Thật là không thể ngờ được. Sáng nay mình đã đi dạo khắp phố phường HCM để lựa mua những chiếc áo in hình lá cờ VN cho những thành viên của AIESEC VN join vào conference, để quảng cáo màu sắc Vn ra nước ngoài, rồi sau đó đi đổi tiền USD để có tiền xài bên đó. Cảm giác chộn rộn hơn hẳn mọi ngày.


Mình về nhà, chat với bạn bè cho đến tối trước khi bay... Rồi 18h40 chị Yến chở mình ra sân bay Tân Sơn Nhất. Lần này lại là một phen hú vía luôn. Chị Yến với bạn chị Yến đi 1 xe, mình đi 1 xe. Xe mình đến trước rùi, chờ mãi chờ hoài mà chẳng thấy bóng dáng chị Yến đâu. Đỗi 10 phút sau chị Yến và bạn của chị mới lò dò đến, thiệt là mừng hết biết. Giao xe cho chị rùi chạy một mạch vào tận cửa Boarding của International. Mình vô làm thủ tục check-in khoảng 18h55. Tất cả những thành viên của VN đã có mặt đầy đủ, ai ai trên mặt cũng nở 1 nụ cười hớn hở và tươi roi rói: Thành, Tuấn, Asami, Phương, Ngô Kim Ngân, chị Trang, em Châu, và mình… Lần đầu tiên đi máy bay ra nước ngoài, nên cái gì mình cũng lớ ngớ, từ chuyện khai báo thủ tục hải quan, gửi hành lý, làm thủ tục check-in… mình lúng túng thấy phát tội. May mà có Thành, với nhiều lần đi ra nước ngoài, đã chỉ cho những thành viên còn lại của group, mình mới bớt lớ ngớ được 1 chút. Nhưng vậy cũng hay, nhờ vậy mà mình biết thêm 1 kinh nghiệm về đi ra nước ngoài là như thế nào. Thế rùi tại bàn chờ làm thủ tục passport, mọi người ai ai cũng lóng ngóng, phần vì hàng chờ quá dài, phần vì đã sắp đến giờ máy bay bay mất … Thế rồi rốt cuộc cũng xong, mọi người đã tập trung lại đầy đủ để lên máy bay. Chiếc máy bay chúng mình sẽ khởi hành đi ngày hôm nay mang số hiệu AF 169 của hãng AIR FRANCE.Quả là 1 chiếc máy bay chuẩn quốc tế thật, nó quá to so với chiếc máy bay mình đi từ Cam Ranh vô Sài Gòn lúc đám cưới của anh hai. Ngồi trên ghế, mình cảm thấy phấn chấn vô cùng, phấn chấn hơn bao giờ hết. Ngồi trên 1 chiếc máy bay sang trọng, chuẩn bị đáp chuyến bay đi Bangkok – thủ đô của Thailand. Thật là tuyệt vời. Mình lấy di động ra nhắn tin tạm biệt những người thân yêu trong gia đình và bạn bè, và nhắn tin chào tạm biệt một người bạn mình rất quý nữa, hẹn mọi người ngày trở về với biết bao thứ để kể . 20h20 máy bay cất cánh. Quả là tuyệt, ngồi trên máy bay nhìn phố phường Sài Gòn về đêm thật là đẹp. Tạm biệt Sài Gòn, chúng tôi đi đây, đi đến Bangkok, đại diện VN tham dự conference, đem văn hóa và màu sắc của VN vươn rộng ra Đông Nam Á.


Khoảng 21h50, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bangkok. Ngồi trên máy bay nhìn phố phường Bangkok lúc này đã có cảm giác là ở đây, họ đã quy hoạch nhà cửa rất là tốt, nhìn xuống đường thấy nhà cửa rất là thoáng và rộng. Khoảng 22h00, máy bay đáp xuống sân bay. Và chúng mình cảm thấy vô cùng choáng ngợp truớc kiến trúc của sân bay Bangkok. Quả là tuyệt vời, quá to, quá tuyệt, quá đẹp, hơn hẳn cả sân bay tân Sơn Nhất cả mấy cấp. Suốt tuyến đường từ máy bay ra đến cửa làm thủ tục, ai ai trong đoàn cũng xuýt xoa khen ngợi cái sân bay này. Chúng mình đã chụp những bức hình đầu tiên của Bangkok tại đây – sân bay Bangkok. Ra đến cửa, ai ai cũng lớ ngớ. Một điều trở ngại cho chúng mình là đây không phải là VN, chúng mình đang ở Bangkok – thailand, do vậy ngôn ngữ mình sử dụng được chỉ có tiếng Anh, mà không phải bất cứ ai ai ở thailand cũng biết tiếng Anh, và nhiều từ chúng mình không biết diễn đạt bằng tiếng anh như thế nào. Cũng may chị Trang có 1 anh bạn đi cùng, là sinh viên qua thái du học được 2 năm. Ảnh chỉ tường tận từng từ, từng chữ thái, rùi ảnh hỏi taxi đường về khách sạn dùm, ảnh chỉ không nên đổi tiền trong sân bay, ra ngoài đổi sẽ rẻ hơn nhiều. Ảnh tìm dùm cho mỗi người 1 cái bản đồ. Quả thật nhìn vô cái bản đồ này mình cũng mù luôn, toàn là chữ Thái. Nhưng ít ra mình cũng biết được mình đang ở đâu và mình cần phải đi về đâu. Ra taxi, dùng động từ “to quơ” để chỉ cho taxi biết đường muốn về khách sạn (thằng chả chả có biết tiếng Anh). Thế rùi mọi chuyện cũng êm xuôi, chả hiểu ^_^. Thế là bon bon trên đường mà đi. Sân bay Bangkok cách khách sạn khoảng 40km, suốt cả tuyến đường chúng mình được thoải mái ngắm cảnh đẹp ven đường (tuy trời có hơi tối 1 chút) Thật là đẹp, rất là nhiều cao ốc, nhiều đèn. Xe chạy rất nhanh, chúng mình đang chạy trên xa lộ, xe cộ chạy nhanh khủng khiếp. Tốc độ này mà về đến SG là thế nào cũng có án mạng đấy ^_^.


Đến khách sạn rùi. Khách sạn mình được ở theo như Asami nói là tòa nhà dành cho LCP trong AIESEC, tên là State Tower Hotel, lúc ở nhà thì tụi mình cũng chỉ tưởng tượng ra đó như là 1 cái phòng dành cho back-packing thui. Hix, khi taxi trả khách tại cửa khách sạn, tụi mình không khỏi choáng ngợp trước cái vĩ đại khủng khiếp của nó. Quá to, chắc cũng phải chuẩn 5 sao chứ không ít. Mà kiến trúc thì cũng khỏi chê luôn. Hix, lúc này tụi mình mới bắt đầu cảm thấy sợ. Tiền phòng tại đây sẽ do tụi mình trả, mà AIESEC thailand giới thiệu tòa nhà kiểu này thì sạt nghiệp luôn, lấy tiền đâu ra. Hix, ngay cả cái sảnh không cũng thấy đủ khiếp rùi, thật là sang trọng. Lát sau LCP của Thailand đến dẫn chúng tôi lên phòng, quá đã luôn, mà như LCP nói thì trong suốt thời gian các bạn ở đây, ngày nào ở thì tính 3$ 1 người, ngày nào không ở thì thôi khỏi tính (tại mẹ của LCP là chủ tịch của khách sạn này, nên AIESEC được ưu ái.. hì hì). Trời ơi, thật là mừng hết biết luôn á. Thế là thỏa thích tạn hưởng cái không gian quá đã này. Nào là ra ban công chụp hình, nào là nhảy nhót trên hai cái giường dành cho 8 người. Lát sau Daniel người Singapore đến để vui tối cùng chúng mình nữa.


Sau một hồi chụp hình thỏa thê. Mọi người mới bắt đầu làm việc. Việc đầu tiên là phải nghĩ đến cái rollcall cho đoàn VN ngày mai để giới thiệu đoàn VN đến mọi người. Hí hí, xuất phát từ ý tưởng của Phương, mọi người lao vào tập các chữ cái của VIỆT NAM trên nền nhạc của bài “Tôi Yêu Việt Nam”. Thật là ấn tương. Lát sau khi đã tập xong, mọi người lấy bản đồ ra để tham khảo các địa điểm dự định sẽ đi đến sau khi hội nghị kết thúc. Hí hí, chưa chi mà đã nghĩ đến chuyện đi chơi rùi. Nội cái chuyện địa điểm tham quan cũng cãi lộn um sùm ý ^_^. Xong chúng mình tắm rửa thay đồ và tiến hành đi dạo vòng quanh khu phố chỗ mình ở một chút. Lúc đó đã gần 3h sáng, nhưng không ai muốn ngủ cả, mọi người cứ băng băng đi tham quan hết đường nào đến đường kia.Vào cửa hàng SevenEleven, FamilyMark… Mà chả có định mua cái gì hết . Vừa đi vừa tham quan phố phường Bangkok. Giao thông ở đây rất là tốt. Đã 3 h sáng mà đường sá cũng còn rất là đông đúc. Mà đặc biệt ở chỗ là bên này nó đi theo hướng của bên Anh, tức là xe đi chiều về bên trái ý, làm lúc đầu mình cũng còn hơi lớ ngớ, nhưng lát rùi cũng quen. Đi qua đường thì xe dừng ngay tức khắc để cho mình qua đường, rất là an toàn, chứ chả có như VN mình, đi kiểu đó chắc có ngày cũng toi mạng chứ chả có chơi à. Mà phần lớn toàn là xe oto không hà, rất ít thấy bóng dáng của xe máy.. Hì hì, thế rùi cũng xong. Lát sau mọi người trở về nhà làm 1 giấc cho đến sáng hôm sau, chuẩn bị cho 1 chặng đường mới đến trường đại học ABAC nơi diễn ra hội nghị.





























No comments:

Post a Comment