Monday, July 2, 2007

July 2nd 2007 - Vnese

Giờ nó cũng chả biết làm sao nữa....
Tối nay lúc khoảng 10pm, đang đau đầu về chuyện công ty CMS, nghĩ qua nghĩ lại thì nó nhận được 1 cú phone ở nhà... papa gọi.... Bố nó gọi cho nó và báo hung tin... ông ngoại đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà của nó ở ngoài quê vào lúc 9:30pm... Nó ngỡ ngàng hết sức, nó không thể tin rằng ngay lúc 9:30pm đó, ngay lúc nó còn đang coi tivi và đang đùa giỡn vui vẻ, đang cười thả cửa với đứa bạn, thì ở nhà nó, ông nó, 1 người mà nó vô cùng kính trọng, đã từ biệt gia đình nó mà đi về cõi vĩnh hằng.... nó ngậm ngùi... nó chả biết nói gì hơn nữa.
Mới cách đây mấy ngày, nó còn về quê, còn vui đùa, còn cười giỡn với ông của nó, còn cầm tay ông của nó, còn vỗ vỗ vào vai của ông nó động viên ông nó phải ăn uống cho thật nhiều vào, còn không thì phải uống sữa nhiều vào để sống thật lâu mà chơi với nó...
cách đây mấy tuần ông đã phải nhập viện, bác sĩ nói ông quá yếu... mẹ gọi vô, nó lo cho ông... Vài ngày sau nó nghe mẹ nó nói ông đã về nhà.... nó mừng không xiết... Bố nó gọi vô báo rằng ông nó nói ông nó nhớ nó lắm...
về Nha Trang, nó nghe chị nó nói lại : có lần trước khi vào bệnh viện, ông nó có nói "tiếc quá, tao già rồi, không sống được đến ngày thằng Rum nó học thành tài, đỗ tốt nghiệp, không thấy được cảnh nó lấy vợ, không ẵm được con của nó... rùi con của thằng Hải còn chưa ra đời nữa..." Giờ nghĩ lại nó cảm thấy thương ông nó biết bao...
Ngày nó vô lại, nó quá vô tâm, chỉ kịp chào ông nó 1 câu, thế rồi nó đi thẳng... nó vô tâm thật, nó thật không ngờ ông nó lại đi sớm thế...
Tết năm nay ông nó vui hơn lạ thường, đem giao thừa ông nó cứ cười suốt, mẹ nó nói "ông già rồi mà như con nít thật" Ông nó chúc cả nhà nó từng câu, từng chữ rất rõ ràng... Nó nhớ rõ cả từng lời từng chữ ông chúc nó... Và, ông nó còn lì xì cho nó nữa, mọi năm ông cũng ngỏ ý lì xì cho con cháu nhưng nó không nhận vì mẹ nó cản, năm nay ông nó dúi phong bì vào tận túi nó... rồi ông cười rõ tươi... nó cũng không ngờ rằng tết đó là cái tết cuối cùng cả nhà còn có ông.
Nó tiếc, nó hối hận vì nó cảm thấy nó vẫn còn quá dửng dưng đối với ông... giờ thì lúc ông nó trút hơi thở cuối cùng, nó cũng không thể về bên ông... nó nặng tội lắm. Cho đến lúc ông đi mà nó vẫn chưa làm được gì cho ông cả, nó cũng chưa thể cho ông nó thấy nó sẽ thành tài như thế nào cả...
Hình bóng của ông vẫn mãi mãi nằm sâu trong trái tim của nó....

No comments:

Post a Comment