Monday, November 5, 2007

November 5 2007 - Vnese

Chán ghê, sao cái đầu mình hôm nay nó nhức dễ sợ. Mà cũng đúng thật, từ thứ bảy vừa rồi cho đến giờ có lúc nào đầu mình nó chịu yên đâu, cứ nghĩ ngợi nhiều thế này không khéo mình sẽ sớm trở thành ông già mất thôi.

Vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ xong, có vẻ như không được như ý cho lắm. Nhìn cho kỹ lại thì đề không có vẻ gì là khó lắm, nhưng chả hiểu sao đầu óc mình có vẻ không được ổn định thì phải, làm trật tới trật lui. Ra khỏi phòng thi tưởng chắc mẻm đúng rồi thế mà dó trước dò sau thế nào cũng có chỗ sai, thật là điên cái đầu khùng này mà.

Giữa kỳ vừa kết thúc, 8 tuần trôi qua nhanh chóng, đủ thứ chuyện trên đời ở cái lớp này mà chưa có chuyện nào ra ngô ra khoai chi cả. Cho đến giờ hai cái phần mềm vẫn còn chưa xong, sắp tới còn them 1 phần mềm, cộng với hai bài thuyết trình nữa chứ, mà cho đến giờ trong đầu vẫn chưa có chữ nào. Mà kể cũng ngộ, hình như là tình trạng chung hay sao đó, nhóm nào thấy cũng vậy à. Mà cũng đúng thôi, kỹ sư tài năng suy cho cùng cũng là kỹ sư thôi mà, dẫu có trâu bò cách mấy thì cũng vẫn là người thường. Mấy thầy thì mỗi thầy một vẻ muốn cho môn của mình đều phải được sinh viên trong lớp này chú ý, cho nên bao nhiêu “tinh hoa” là tống vào hết. Ba bốn môn thì còn đỡ, chứ mà 7 môn tròn trịa trên 7 môn đều có thế này thì đuối cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà. Chắc xong học kỳ này mà ai còn trụ lại trong lớp thì đều là hạng “trâu vàng đất việt “ thứ thiệt cả. Thôi cố lên nào, cũng sắp xong rồi mà, cố chút nữa nhe bà con.

Dạng người “cố lùa”, có nhiều “chỗ ngứa” thì đúng là có cái hay của nó, nhưng mà tính đi tính lại thì cái dở cũng không phải là ít. Hmm.

Mình thì muốn phát triển bản than toàn vẹn, mà có vẻ như điều đó càng lên cao thì càng khó thì phải. Mấy thầy trong khoa giới thiệu tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học, đúng chỗ ngứa của mình nên quả thật là rất khoái. Rồi thì chuyện Microsoft nó tuyển đại sứ mình cũng bon chen tham gia vào, giờ nằm ở nhà chờ tiếp đợt phỏng vấn đợt hai nữa. Rồi thành đoàn tuyển tình nguyện viên hướng dẫn đoàn cho SSEAYP cũng bon chen tham gia vào, rồi interpreter người ta nhờ cũng tham gia vào, rồi hội câu lạc bộ CEO cũng tham gia vào, rồi… đủ thứ trên đời… đến giờ thì vắt giò lên cổ mà chạy. Nhưng đúng là thật, sao mà những thứ mình đang rắp tâm theo đuổi nó dồn vào 1 lần nó “múc” mình thế nhỉ. Định hướng thì đúng là mình định hướng cả những thứ này đấy chứ.. chặc chặc mệt ghê. Chả lẽ trở thành người đa tài lại khó vô cùng thế chăng?

Chiều chiều lang thang internet thấy những người cùng trang lứa với mình trên toàn cõi Việt nam cũng như trên toàn thế giới, thành công vang dội rồi tiếng tăm đi xa, nhìn lại mình vẫn còn là 1 hạt cát nhỏ bé chả ai biết đến, thấy mà hổ thẹn với công lao của bố, của mẹ ghê chừng. Nhắc đến chuyện này mới nhớ, hôm qua bố vô khám bệnh, rồi tối qua gọi điện tâm sự với mẹ hết 30 phút, hiểu được bố mẹ đã hy sinh cho anh hai của mình, và cho mình là to lớn thế nào. Mình được nghe những chuyện mà thậm chí mình có nằm mơ cũng chả dám mơ là ba mẹ mình dám làm như vậy vì anh em mình, nghĩ mà thương bố, thương mẹ dễ sợ. Trước giờ cứ đi tìm tình thương viễn vông đâu đâu, cho đến giờ thấy tình thương ở ngay bên cạnh mình, càng nghĩ mà càng tủi hổ, và càng thương bố mẹ biết bao; mà càng thương, càng xót cho bố mẹ, thì lại thấy bản thân mình xấu hổ và nhuc nhã biết bao… Ba má ơi, con xin lỗi vì cho đến giờ vẫn chưa có khả năng làm cho ba má ngẩng cao đầu với đất nước Việt Nam này được. Con đúng là tài hèn sức mọn quá.

Niềm đam mê thành lập một nhóm cùng lý tưởng, cùng hoài bão để có thể thực hiện ước mơ được có tên trong cuộc thì phần mềm thế giới nào đó sao mà vẫn còn xa vời quá. Mà suy cho cùng sao mà lên đại học thấy tìm người cùng lý tưởng vẫn còn là khó ghê. (Mà thậm chí ý tưởng thì cũng đã có đâu mà lý với tưởng.) Ta chưa tìm ra hay là ta không thể tìm ra? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tìm khó cũng phải thôi. Đâu phải muốn tìm là bắt cái loa oang oang lên rằng tôi muốn thế này thế kia, ai thích không thì theo tôi, như thế thì sẽ chả bền dược chút nào. Mà còn chờ uống cà phê tâm sự rồi tìm ra người chung ý chí thì biết đến khi nào mới tìm ra… Nghĩ lại mới thấy phục ông GATES hay ông LINUS dễ sợ, sao mấy ông có thể tìm ra những người cùng lý tưởng với mình trong vô vàn người thế nhỉ…

“Học IT mà sao mày đi kinh doanh?” Câu hỏi ngu ngơ này vậy mà nó bám theo mình từ năm một đến giờ đấy chứ. Kể cũng lạ, học IT mà ngoài IT ra, máu me đếm tiền nó cứ ám ảnh trong đầu của mình. Nhà mình thì ai ai cũng khoái an phận, cho nên cho đến giờ vẫn tằn tiện tích cóp từng đồng từng cắc, toan tính mỗi ngày xài như thế nào để cắc củm dành dum cho mình. Nghĩ như thế lại thương bố mẹ, chắc cũng chính vì lý do đó mà mình muốn làm thật nhiều, thật nhiều tiền để có thể gánh vác thay cho bố mẹ cái gia đình này. Ba mẹ và gia đình mình sẽ phải là những người được sống hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Năm nay là năm ba rồi. “Anh Hải có nhớ những lời anh nói với em hồi năm một không, nếu sau này có gì cần giúp thì cứ nói với em nha” Hôm qua là sinh nhật bé Hồng, ngồi ngẫm nghĩ lại tự nhiên thấy nhớ câu nói này của nó ghê. Cho đến bây giờ mình có một ước mơ vô cùng nhỏ bé là biến 10 triệu tiền vốn trong tay thành 100 triệu trong một năm và thành 500 triệu trong hai năm, rồi mình cũng đã tìm được ý tưởng cho ước mơ bé bỏng đó, vậy mà cho đến giờ chưa hề tìm được một người nào thật sự cùng chung quan điểm, chung lý tưởng với mình cả. Cũng có nhiều người khi mình nói ý tưởng để thực hiện ước mơ đó, thì họ cho là mình viễn vông, thiếu thực tế, và rồi điều đó là không thể nào thực hiện được, rồi rủi ro sẽ rất cao. Thế là họ rút lui không thương tiếc. Rồi chả tìm được ai có máu đếm tiền, cũng như máu “liều” như mình cả. Vậy đấy, chán ghê. Mà làm một mình thì mình chắc chắn là không đủ sức và không đủ khả năng. Nghĩ lại thấy nhớ con nhóc Hồng ghê. Từ hồi năm một đến giờ mình nể nó nhất, có thể nói mình thấy được “chính mình” khi mình nhìn vào nó. Nó cũng có chút gì đó của “máu liều” như mình, cũng có chút gì đó ham kinh doanh như mình, và kỹ năng của nó thì hiếm có ai có được (hoặc là chưa tìm ra được ai). Hồi đó nói chuyện với nó là khoái nhất, dường như lúc nào đụng tới mấy chuyện này là đồng quan điểm cả. Vậy mà giờ nó đi du học bà nó mất, làm mình thấy tiếc ghê chừng. Than ôi, ý tưởng vẫn chỉ là ý tưởng mà thôi, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch mà thôi, để ra đời được nó sao mà “xương máu” ghê…

Hơn nữa, mấy cái ước mơ đó lại gặp trở ngại khá lớn, là việc học của mình. Dành thời gian cho nó thì sẽ không đủ thời gian cho việc học, mà với việc học lại them một cái “ước mơ bé bỏng” nữa, nên không dám lơi là. Thế là thành thử 1 cái vòng lẩn quẩn. Theo cái này thì bỏ cái kia, theo cái kia thì không có thời gian cho cái này. Mà bỏ học như ông Gates hay chủ tịch Facebook, hay nhiều đại gia khác nữa thì mình không dám, với lại mấy ổng có bỏ rồi một thời gian cũng có thể quay trở lại học được, còn bên Việt Nam này mà bỏ có nước hùn vốn mua con trâu với con bò về quê kiếm mảnh ruộng kéo cày là vừa.

Rồi chuyện nhà cửa, chuyện gia đình… Haizzz, đau đầu quá. Cái vỉ paracetamol đâu rồi trời….

Than ôi, chán ghê chừng là chán. Thôi than vãn đủ rồi, quay trở lại thực tế với cái đồ án cái đã, kẻo mai không có cái gì mà báo cáo, rồi nguy cơ “chăn bò” sau đó là cao lắm á…..

No comments:

Post a Comment